Chúng tôi không hôn thú, một mối quan hệ không tên để giờ đây cái giá phải trả không ai khác lại là con, một sinh linh vô tội chưa kịp chào đời.
Hình ảnh minh họa
Tôi, một kẻ như bao kẻ vào đây kể lể về mình, về anh và về con chúng tôi. Tôi bắt đầu đọc chuyên mục Tâm sự này kể từ khi sa ngã trong cuộc sống, vào đây tìm chút gì đó giống mình trong các câu chuyện để đồng cảm với họ và xót thương cho chính mình. Một kẻ yếu đuối, lụy tình, chỉ vì sĩ diện, sợ lời dèm pha mà tôi chấp nhận bám theo anh như con thiêu thân. Giờ đây cái giá tôi phải trả là quá lớn, mất anh mất con và đánh mất đi chính con người vô tư hồn nhiên ngày nào.
Anh, một con người thông minh, điềm đạm, cho dù tôi có ngang bướng muốn anh vì tôi đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể lay chuyển được suy nghĩ của anh. Nếu điều đó anh không thích thì đừng nghĩ đến việc anh đổi ý vì tôi, như thế được gọi là lập trường vững hay vô cảm đây anh?
Con, một bào thai chưa kịp chào đời đã bị cả cha và mẹ ruồng bỏ. Tôi và anh có đáng được gọi là cha mẹ trong trường hợp này? Chúng tôi không hôn thú, một mối quan hệ không tên để giờ đây cái giá phải trả không ai khác lại là con, một sinh linh vô tội chưa kịp chào đời. Tôi van nài anh vì tôi lần này mà đi cùng, tôi sợ phải làm kẻ giết người, sợ ánh mắt gièm pha, sợ mọi thứ nhưng điều tôi nhận được chỉ duy nhất từ "Không" anh nói ra.
"Đồ tồi", đó là từ tôi dành cho anh khi anh ruồng bỏ tôi và con để đến với người khác. Người ấy cho anh đứa con như tôi nhưng sự khác nhau là anh chọn họ chứ không phải tôi. Ba năm đi bên anh, từng là người anh muốn cưới, giới thiệu với người thân, từng là người anh thấy cần trong cuộc đời để giờ tôi cười nhạt khi nói với anh "Chẳng lẽ ba năm không bằng hai tháng". Tôi nóng tính, hồn nhiên vô tư nhưng yếu đuối, cô ấy người lớn, không con nít không ngang bướng, đó là điều anh nói về tôi và cô ấy. Ba năm anh quen tôi làm gì để giờ đây lại nói điều đó, trong khi tôi cố thay đổi bản tính đó của mình vì anh, vì đó là điều anh muốn tôi thay đổi. Còn anh, anh lại nói không thể thay đổi được bản tính của mình vì tôi.
Tôi mất anh, mất con. Còn anh, ông trời cho anh lại những điều đó. Tôi sống ác độc, anh sống lương thiện hay sao mà ông trời lại bắt tôi phải chịu đựng thế này? Anh trách tôi, cho rằng tôi ích kỷ, tính toán trong tình yêu khi so sánh điều đó. Chẳng lẽ tôi như vậy là ích kỷ khi đang đòi hỏi anh điều cuối cùng đó? Chấm hết, anh là anh, tôi là tôi, hai đường song song không có điểm chung.
Anh hãy sống tốt, vì anh, vì con anh, vì người vợ của anh đừng bước vào cuộc đời của tôi thêm lần nào nữa nhé anh. Em sẽ sống thật tốt, cười thật nhiều quên đi niềm đau đang có bởi anh không là gì trong cuộc sống của em đâu.
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Ám ảnh vì 10 năm vợ chỉ ủi quần áo cho tôi vài lần - 23/07/2015 12:55
- Ta từng quen nhau sao? - 23/07/2015 06:25
- Có chồng rồi tôi vẫn được phụ nữ yêu điên cuồng - 23/07/2015 03:30
- Không được nhà chồng coi trọng vì thu nhập thấp - 23/07/2015 02:11
- Tối tối hạnh phúc bên vợ con tôi lại thương cô ấy - 23/07/2015 01:25