Thứ bảy, 18 Tháng 7 2015 08:58

Tôi 38 tuổi, lập gia đình 11 năm, có con gái 9 tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm có đến 8 năm vợ tôi liên tục ngoại tình.

 

Cong so.nhandao

Hình ảnh minh họa


Hạnh phúc gia đình chỉ viên mãn đến năm thứ ba. Sau khi vợ sinh con đầu lòng và bắt đầu đi làm lại, cô ấy như trở thành con người khác, lao vào những cuộc tình vụng trộm như thiêu thân. Người ta ngoại tình, nếu nói dối đi công tác, đi trực, ở lại làm thêm, đi về thất thường và thay đổi cả thái độ, ngoại hình thì còn dễ nhận biết. Đằng này, vợ tôi chỉ thích ngoại tình công sở, tình ban trưa vì an toàn, biết che giấu có thể kéo dài rất lâu. Việc ngoại tình này không ảnh hưởng sai lệch về thời gian, tiền bạc, trách nhiệm dành cho gia đình nên rất khó phát hiện.

 

Lần đầu tiên tôi phát hiện vợ ngoại tình khi con gái 4 tuổi. Có lẽ vì tội nghiệp thằng chồng đần bị vợ cắm sừng là tôi, cô bạn làm cùng cơ quan vợ đã nhắc khéo tôi phải để ý giữ vợ. Trong công ty, vợ có mối quan hệ mật thiết với anh đồng nghiệp làm cùng phòng. Vợ ngoại tình hơn 3 năm mà tôi không biết. Chuyện của họ cả công ty đều biết nhưng không ai dám đồn đến tai tôi hoặc vợ anh kia vì sợ gia đình hai bên tan nát.

 

Họ tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc đầu giờ chiều để hẹn hò xem phim, đi ăn trưa, thuê nhà nghỉ hú hí. Tôi luôn tin tưởng, yêu thương vợ nên chủ quan. Vợ diễn giỏi, về nhà đúng giờ, quần áo sạch sẽ thẳng thơm, buổi tối không bao giờ ra khỏi nhà, cũng không nhắn tin, gọi điện tám với ai, tôi kiểm tra Facebook, yahoo, điện thoại của vợ không hề có điều gì khả nghi. Khi tôi kể những câu chuyện ngoại tình cho vợ nghe, em tỏ thái độ bất bình, xem thường họ khiến tôi rất tự hào rằng mình đã lấy được người vợ đoan chính.

 

Khi tôi theo dõi và bắt gian tại trận trong nhà nghỉ, tôi gọi điện thoại cho vợ anh kia đến "đón" chồng về. Tối đó, vợ chồng tôi cãi nhau kịch liệt, vợ còn trơ trẽn trách ngược tôi sao phải làm lớn chuyện, tôi biết rồi thì thôi, em và anh ta sẽ chia tay, ai về nhà nấy. Việc tôi thông báo cho vợ anh kia có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình họ. Em còn bảo tôi yên tâm rằng em ngoại tình để đổi gió chứ không bao giờ bỏ gia đình, em vẫn là người vợ người mẹ có trách nhiệm, có khi càng yêu thương, bù đắp cho chồng con nhiều hơn. Tôi hỏi nếu tôi cũng ngoại tình như thế thì sao, em im lặng không nói. Tôi bỏ sang nhà bạn ngủ nhờ vì tôi sợ không kiềm chế cơn giận mà cho em vài bạt tai. Sau đó một tuần, em xin lỗi, hy vọng tôi tha thứ cho sai lầm của mình. Tôi bỏ qua.

 

Tôi đưa vợ vào làm tại công ty một người bạn. Em tiếp tục ngoại tình với anh trưởng phòng trực tiếp hướng dẫn. Nếu cháu gái tôi không bắt gặp em với anh ta trong quán cà phê thân mật với nhau, chắc em còn qua mặt tôi dài dài. Lần này thủ đoạn ngoại tình của họ rất tinh vi. Vợ tranh thủ buổi sáng đưa con đi học để vào quán cà phê hẹn tình nhân, khi đến và khi đi đều tách riêng, kẻ đi trước người đi sau cách nhau khoảng 10 phút. Buổi trưa cũng theo cách đó, hẹn nhau đi nhà nghỉ, địa điểm thay đổi liên tục và thường trong hẻm nhỏ sâu hút cách xa nơi làm việc.

 

Ở cơ quan, khi nào phải trao đổi công việc, cả hai mới trò chuyện. Họ luôn giữ thái độ chuẩn mực của đồng nghiệp. Thậm chí, anh kia thường hay trách mắng vợ tôi lớn tiếng nếu công việc sai sót và tỏ ra khó chịu với em. Thế nên, khi biết chuyện họ cặp kè đã lâu, cả cơ quan và anh bạn tôi không thốt nên lời vì sửng sốt. Ngay hôm chuyện bại lộ, cả hai nộp đơn xin nghỉ việc còn tôi đợi vợ với lá đơn ly hôn.

 

Vợ quỳ gối khóc lóc, đổ lỗi do anh kia tấn công dữ dội nên em yếu lòng, sa ngã. Em xin tôi hãy tin em chỉ yêu chồng con, với anh ta chỉ là phút say nắng. Nói quanh co không được, em lại trách tôi không chia sẻ tâm sự với em. Những lúc áp lực công việc, em hay trò chuyện với anh ấy nên nảy sinh tình cảm vì anh ta hay giúp đỡ em khi gặp khó khăn.

 

Sau đó, nội ngoại khuyên nhủ tôi tha thứ cho sai lầm của vợ để em có cơ hội sửa đổi, coi như vì con gái của mình, để con có cha mẹ. Bố mẹ vợ đến tận nhà xin bố mẹ tôi nói giúp. Quan trọng tôi cũng không muốn con lớn lên trong gia đình đổ vỡ. Vợ cũng biết ăn năn, thời gian sau đó, em làm gì cũng xem thái độ của tôi. Buổi trưa, em cố tình gọi điện thoại để tôi nghe tiếng ồn ào xung quanh chứng tỏ rằng em đang ăn trưa cùng đồng nghiệp.

 

Thú thật, sau những gì vợ làm, tôi chẳng còn tình cảm với vợ nên trở nên lạnh nhạt. Nhiều lúc vợ đòi, tôi mới đáp ứng vì nhìn em tôi không còn hứng thú như trước. Tôi trở nên nhạy cảm và đa nghi hơn rất nhiều. Em làm gì tôi cũng xét nét, bất kỳ hành động nào của em đều khiến tôi tưởng tượng lung tung. Mỗi ngày, tôi đều kiểm tra điện thoại, thấy tin nhắn bị xóa hết thì tôi nghi ngờ ngay lập tức. Tôi làm thân với đồng nghiệp của vợ, thường xuyên gọi điện kiểm tra bất cứ lúc nào khi em ở công ty. Nhiều lúc cũng thấy mệt, tôi từng ước hay để mặc em ngoại tình lần nữa rồi có cớ ly hôn luôn, sống kiểu này hành hạ nhau chứ còn yêu thương gì nữa đâu.

 

Vậy mà ngày ấy đến sớm hơn tôi tưởng. Một cô đồng nghiệp cùng công ty của em cũng là bạn học cũ của tôi kể rằng trưa hôm đó cả bọn đang tụ tập ngay bàn em để tám chuyện. Cô ấy nghịch ngợm mở ngăn bàn của em ra thì phát hiện có chiếc điện thoại cũ kỹ nằm lẩn trong đống tạp chí. Mặc dù vợ tôi nhanh chóng giật lấy nhưng cô ấy kịp nhìn thấy cả lốc tin nhắn chat sex, trao đổi về chuyện ấy trong chiếc điện thoại đó nên gọi điện hỏi có phải tôi đổi sim điện thoại không vì số máy lạ đó không lưu tên. Sau lần đó, cô ấy để ý không thấy cục gạch đó nữa cũng chưa bao giờ thấy vợ tôi sử dụng. Vợ khôn khéo giấu nó trong bình đựng nước mỗi ngày em mang theo đi làm. Tôi còn phát hiện em thường hay mang bao cao su trong túi áo mưa cất trong cốp xe.

 

Người tình thứ ba của em là đối tác của công ty. Em không lén lút gặp anh ta vào buổi trưa mà đi cùng nhau ngay trong giờ hành chính và chỉ liên lạc với nhau trong giờ làm. Có khi anh ta đi cùng tài xế đến đón em bàn công việc, có khi chỉ đi một mình. Lúc chỉ có hai người, họ vẫn theo lịch trình trao đổi công việc, mọi thứ diễn ra bình thường nhưng trên đường về, xe rẽ vào đoạn đường vắng rồi đậu ở đó khoảng nửa tiếng mới về công ty. Lúc có anh tài xế đi theo thì họ rẽ vào một căn hộ nhỏ khoảng một tiếng. Sau đó, kẻ trước người sau đi ra xe, vợ tôi ngồi ghế trước, anh kia ngồi ghế sau làm như không có chuyện gì. Chỉ trừ khi tôi bắt gian tại trận, nếu không sẽ không bao giờ có bằng chứng việc vợ ngoại tình. Tôi đến gặp vợ anh ấy thông báo mọi chuyện. Không biết có phải chị ta đến tìm em nói chuyện hay không, ngay hôm đó em bỏ chiếc điện thoại kia nhưng sim thì giấu trong ngăn đựng pin của đồng hồ để bàn.

 

Bây giờ em có làm gì cũng vậy thôi, vì tôi đã kịp lưu mọi chứng cứ để lúc ra tòa sẽ thuận lợi cho tôi giành quyền nuôi con. Tôi chưa vạch tội em ngay vì đang bận rộn chuẩn bị thăng chức. Tôi tính sau chuyến công tác một tháng trong Nam trở về, tôi sẽ gửi đơn ly hôn ra tòa. Ngày về, vợ ra đón tôi rất niềm nở với tin sét đánh: Em có thai 3 tháng rồi. Tôi thở dài vì sự ngoan cố và kiểu nói dối ngu xuẩn của vợ. Khi tôi đề nghị đưa vợ đi khám thai, em từ chối ngay vì "không muốn làm phiền tôi nghỉ ngơi". Đến khi tôi đưa giấy khám thai, ghi rõ cái bào thai mới 6 tuần tuổi thì em biến sắc mặt nhưng vẫn ngoan cố nói là của tôi. Mấy tháng nay, vợ chồng tôi thậm chí chẳng ngủ chung, làm sao có thai được.

 

Chối quanh co không được, em gọi điện khóc lóc với bạn bè, cha mẹ, anh chị rằng chắc tôi có người khác nên về ruồng bỏ em, ngay cả con của mình cũng không nhận. Rồi em lại quỳ ngoài cửa phòng tôi mấy buổi tối xin tôi chấp nhận mẹ con em. Em sẽ ở nhà làm nội trợ không bao giờ đi làm nữa. Em còn dám thề trên đầu con mình thực sự hối hận rồi, không dám ngoại tình nữa. Thấy không lay chuyển được tôi, em quay sang đổ lỗi tại tôi không thỏa mãn em, lúc nào cũng ghen tuông thái quá khiến em khổ sở như tù nhân. Bố mẹ vợ bênh con, bảo em có lỗi nhưng tôi cũng có lỗi và khuyên tôi nên bỏ qua làm lại từ đầu. Tôi không đồng ý. Tôi dọn đến nhà bạn ở chờ đến ngày hoàn tất thủ tục ly hôn để tránh gặp mặt em.

 

Ngày ra tòa, em không tới. Chiều hôm đó, tôi nhận được tin vợ tự sát đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Em cắt cổ tay trong phòng tắm, may được bố mẹ phát hiện sớm nên giữ được tính mạng. Vết cắt sâu ảnh hưởng đến dây thần kinh nên sau này bàn tay không thể linh hoạt như trước. Ngày tôi biết tin em mang thai với người đàn ông khác, tôi không ghen tuông, không tức giận. Lúc nhìn em nằm trên giường bệnh tiều tụy, tôi không thù ghét mà thương hại, tôi tha thứ mọi lỗi lầm của em nhưng chúng tôi không thể nào hàn gắn được nữa.

 

Lúc ngồi viết những dòng này, tôi đang cùng con tạm lánh về quê một thời gian chờ mọi việc ổn định, nhất là để vợ tôi tĩnh dưỡng tốt, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng để vợ hiểu và chấp nhận ly hôn. Dù chia tay nhưng chúng tôi có thể trở thành bạn, cùng nuôi dạy con gái. Em gặp khó khăn, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Hy vọng sau này, có hạnh phúc trong tay, em hãy trân trọng nó, đừng bao giờ làm tổn thương những người đã yêu thương mình.

 

Tôi lo sợ em sẽ tự sát một lần nữa. Tôi biết em dùng mọi cách để bấu víu tôi, không phải vì em yêu tôi mà em sợ mang tiếng, sợ mọi người biết chuyện em lăng loàn với người đàn ông khác bị chồng bỏ. Em sợ vất vả nuôi con và sợ cô đơn đến già bởi chẳng có người đàn ông nào đủ dũng cảm cưới em nếu biết chuyện quá khứ. Nếu thực sự vợ không còn sống, chắc bản thân tôi không bao giờ yên ổn. Nhưng tôi không thể quay lại với vợ được nữa. Tôi thừa nhận mình không đủ bao dung, dũng cảm và không còn tình yêu để cùng vợ làm lại từ đầu. Tôi mong nhận được những lời góp ý của quý độc giả. Chân thành cám ơn.

 

Theo VnExpress

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi