Tôi thấy chồng ít dành thời gian cho con. Đôi khi tôi còn năn nỉ anh dẫn con ra ngoài chơi để cha con được gần gũi nhau hơn. Giờ anh lại có ý muốn tôi sinh thêm.
Hình ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, lấy chồng được tám năm, có đứa con trai đầu lòng bảy tuổi, cuộc sống hiện tại với tôi không đến nỗi quá lo lắng. Sinh con xong, hầu như tôi bị ám ảnh rất nhiều về việc phân bố thời gian cho con khi vừa phải đi làm và lúc ở nhà. Tôi thấy chồng ít dành thời gian cho con, chơi với con giống như những người cha khác, có chăng là do tôi nói và đôi khi còn năn nỉ anh dẫn con ra ngoài chơi để cha con được gần gũi nhau hơn.
Cuộc sống tất bật ai cũng phải đi làm và tôi cũng vậy, không ngoại lệ, nhiều khi cố gắng quá tôi bị stress dẫn đến chuyện vợ chồng gây nhau. Nhiều lần tôi gần như bỏ cuộc nửa chừng vì nghĩ không thể vượt qua nổi, buồn quá cũng không dám nói với ai, cha mẹ đẻ lại càng không. Có lần vì quá mức chịu đựng tôi có nói chuyện với mẹ chồng, được khuyên nên nhẫn nhịn bỏ qua "Chồng lo việc ở ngoài thì mình lo việc trong nhà". Tôi cũng phải đi làm chứ có nằm không ở nhà chờ anh đem tiền về nuôi đâu.
Chồng tôi không thuộc dạng con đại gia, vợ chồng tôi cũng từ hai bàn tay trắng làm nên, đâu được gia đình giúp đỡ. Cuộc sống hiện đại ngày nay ai cũng phải đi làm thế nên khi về nhà thì cũng phải chia ra giúp đỡ nhau chứ, đâu thể cái kiểu cứ giao hết cho vợ làm. Cuối cùng tôi phải lên tiếng thì anh lại tỏ ra khó chịu, riết rồi thấy không còn muốn nói thêm gì nữa, cuộc sống vợ chồng cứ thế dần xa cách mà anh không hề hay biết. Nhiều lần tôi gợi ý với anh là tình cảm vợ chồng không còn được như xưa, anh lại bảo anh lo lắng cho cuộc sống đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi chẳng nói gì nữa.
Sau bao lần nói chuyện anh hứa thay đổi nhưng không làm được, chẳng bao lâu lại "ngựa quen đường cũ", riết rồi tôi cũng mặc kệ anh luôn. Tôi không muốn gia đình cứ vì thế mà gây chuyện tối ngày, chỉ nghĩ giờ mình cố gắng lo cho con trai thôi, còn anh thích thay đổi hay không là tùy. Con cái lớn lên sẽ biết phân biệt nên tôi cố gắng sống sao cho thật tốt, không hổ thẹn với lòng là được.
Oái ăm thay giờ anh lại nói bóng gió này nọ về việc muốn có thêm con nữa (vì anh thấy bạn bè ai cũng có thêm con nên tôi nghĩ anh chỉ muốn cho có phong trào thôi). Tôi phân vân trong lòng vì có thể hình dung ra cảnh tượng chăm con rồi bao nhiêu là thứ lại phải lo giống tập đầu là thấy sợ lắm rồi. Tôi có nói với anh nếu sinh nữa thì anh có phụ chăm con không, anh nói "có chứ" dù tôi biết là khó lắm; nhất là sống ở nước ngoài sinh một đứa con không phải chuyện dễ dàng.
Sinh một đứa con phải nghĩ đến việc chăm con rồi nuôi con, nhiều và nhiều lắm, không thể để ra sao thì ra, quan niệm của tôi là thế còn người khác tôi không biết. Nói chung cũng nhiều lắm, không thể nói hết được nỗi lòng ra đây, nên hay không khi quyết định có thêm em bé nữa? Tôi biết anh đôi khi cũng vào đọc mục tâm sự này, hy vọng nếu anh đọc thì hãy cố gắng thay đổi để gia đình được tốt hơn, để vợ có thêm tự tin và sức mạnh mà chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Có phải tôi đã cố đi vào ngõ hẹp ... - 18/07/2015 04:25
- Không có thắng, thua trong quan hệ gia đình - 18/07/2015 02:49
- Phụ nữ không nên ảo tưởng bản thân nếu muốn được chồng yêu - 18/07/2015 02:20
- Thủ đoạn ngoại tình công sở tinh vi của vợ tôi - 18/07/2015 01:58
- Tại sao lấy chồng lại phải phụng dưỡng bố mẹ chồng? - 17/07/2015 08:58
Các tin khác
- Lý do tình dục tuyệt hơn khi bạn sang tuổi 30 - 17/07/2015 07:12
- Vợ ơi, anh chỉ có thể dành nửa trái tim cho em - 17/07/2015 03:11
- Nghi vợ ngoại tình vì trong tủ thiếu mất 1 cái BCS - 17/07/2015 02:11
- Khủng hoảng vì không thể đến được với người thứ ba - 16/07/2015 07:21
- Quyết định bước ngoặt khiến tôi và em mãi là đường song song - 16/07/2015 03:58