Hôm ấy, anh đi nhậu với bạn về rất khuya. Vừa về đến nhà anh đã lảo đảo mở ngăn tủ ra rồi tìm tìm cái gì đó, tôi hỏi mà anh không trả lời. Một lúc sau anh quay lại hỏi tôi: "Ở nhà làm thế có vui không"?
Tôi và chồng yêu nhau từ khi còn là sinh viên, sau khi ra trường chúng tôi tổ chức đám cưới và vào Sài Gòn lập nghiệp. Cả tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau. Trước và sau khi cưới, tôi luôn được chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực. Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, chúng tôi luôn nhường nhịn và chia sẻ mọi chuyện, đặc biệt trong chuyện ấy vợ chồng tôi rất hợp nhau nên tình cảm mỗi ngày một khăng khít hơn.
Cưới được hơn một năm thì tôi mang bầu. Cái thai chưa được một tháng tôi đã bắt đầu mệt mỏi vì ốm nghén. Người tôi lúc nào cũng như thiếu sức sống, đến nỗi tôi không thể tiếp tục đi làm mà buộc phải nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Đứa bé trong bụng mỗi ngày một lớn, nhưng tuần nào tôi cũng phải đi khám bác sĩ vì thai luôn trong tình trạng dọa sảy. Vì để đảm bảo an toàn cho con, nên từ lúc mang thai cho đến khi sinh xong vợ chồng tôi đã dừng hẳn việc sinh họat vợ chồng. Chồng tôi vốn sinh lý cũng cao, nhưng vì thương vợ con nên anh cũng rất hợp tác.
Ảnh minh họa
Sau khi sinh con được hai tháng, sức khỏe của tôi dần ổn định. Nhưng, cũng từ đó tôi không còn cảm giác ham muốn chuyện ấy như trước nữa. Áp lực khi lần đầu làm mẹ, phải chăm sóc con nhỏ khiến tôi luôn luôn thấy căng thẳng và mệt mỏi, nên càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Chồng tôi ban đầu cũng thông cảm và hiểu cho tôi. Nhưng qua thời gian, anh tỏ thái độ chán nản khi đã dùng mọi cách mà tôi vẫn rất khó khăn để hợp tác cùng anh. Tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều cách để cải thiện, nhưng hoàn toàn vô dụng. Thời gian gần đây, tôi thấy thái độ của chồng rất khác, anh trở nên lầm lì, ít nói và không thường xuyên trò chuyện, chia sẻ cùng tôi như trước.
Hôm ấy, anh đi làm về rất khuya, vừa vào tới phòng anh đã vội kéo ngăn bàn và tìm tìm cái gì đó. Sau đấy, khuôn mặt anh nhăn nhó và tỏ ra khó chịu vô cùng. Anh quay lại nhìn tôi chằm chằm rất đáng sợ và buông rất nhiều câu khiến tôi đau lòng : "Cô làm như thế cũng được sao? Trước đây, tôi chỉ nghi ngờ nhưng hôm nay thì không còn gì để nói nữa rồi". "Tôi vất vả đi làm, còn cô ở nhà lại cùng thằng khác lên giường. Rồi lấy lý do thay đổi hóc môn nên không còn cảm giác. Cô chỉ còn cảm giác với thằng C chứ gì". "Còn mỗi cái Bao cao su cuối cùng chắc mới dùng xong hả?" . . .
Mặc dù, ngay lúc đó tôi đã giải thích rõ với anh, chuyện về chiếc bao cao su là khi dọn dẹp ngăn kéo tôi đã tiện tay đem vứt nó luôn vì tôi đã sử dụng biện pháp tránh thai khác. C là hàng xóm ngay sát phòng tôi, khi đi ngang qua phòng thấy hai mẹ con tôi còn thức để chờ anh về, nên C ghé vào trêu con tôi vài câu rồi anh về ngay, không ngờ lại đúng lúc chồng tôi vừa về nên anh đã nghi ngay cho C và tôi có quan hệ bất chính. Tôi giải thích thế nào chồng tôi cũng nhất định không tin. Anh trở nên lạnh lùng và luôn tỏ ra khó chịu với tôi.
Quan hệ hiện tại của vợ chồng tôi rất căng thẳng. Tôi rất giận anh vì anh đã không hiểu cho tôi, lại nghi ngờ sự trong sạch của tôi. Đến hôm nay, khi tôi đề nghị hai vợ chồng nên xa nhau một thời gian để xác định lại tình cảm, nếu còn yêu thương nhau thì đừng nghi ngờ và sống những ngày tháng lạnh nhạt với nhau nữa. Nhưng, tôi thật bất ngờ khi chồng tôi lại nói rằng: "Sống tiếp được thì cứ sống, bằng không thì ly dị luôn đi, không cần phải thử thách gì cả". Tôi thấy rất buồn vì thái độ này của chồng. Vất vả sinh con cho anh, vì những thay đổi sau sinh lại bị anh nghi ngờ chuyện không đáng có. Đến bao giờ đàn ông mới thực sự đứng trên góc độ của phụ nữ để suy nghĩ và cảm thông cho họ đây?
Theo Vietnamnet
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Thủ đoạn ngoại tình công sở tinh vi của vợ tôi - 18/07/2015 01:58
- Tại sao lấy chồng lại phải phụng dưỡng bố mẹ chồng? - 17/07/2015 08:58
- Lo lắng khi chồng muốn tôi sinh thêm con - 17/07/2015 07:17
- Lý do tình dục tuyệt hơn khi bạn sang tuổi 30 - 17/07/2015 07:12
- Vợ ơi, anh chỉ có thể dành nửa trái tim cho em - 17/07/2015 03:11