Thứ sáu, 10 Tháng 7 2015 14:58

Sự hy sinh của tôi được đền đáp bằng tình yêu thương, tôn trọng của gia đình chồng. Biết tận hưởng cuộc sống khiến tôi luôn mới mẻ trong mắt chồng con.

 

Phu nu.nhandao

Hình ảnh minh họa


Chồng tôi là con trai trưởng trong gia đình có bốn anh chị em (ba trai, một gái đều đã lập gia đình), trước khi lấy chồng tôi đã xác định mình là dâu trưởng sẽ vất vả hơn bạn bè cùng trang lứa, phải sống quảng đại, bao dung hơn các em. Vợ chồng tôi đều là viên chức, anh thu nhập cao hơn tôi nhiều. Tôi chấp nhận việc mình không kiếm được nhiều tiền để có thời gian chăm sóc gia đình, không chỉ gia đình nhỏ mà cả đại gia đình. Dù công việc trong nội tộc chưa đến tay vợ chồng tôi phải lo nhưng cứ trung bình mỗi tháng nhà tôi lại có một cái giỗ, các em có thể vắng mặt nhưng chị dâu trưởng không thể.

 

Tôi cũng học dần vì chẳng mấy năm nữa bố mẹ sẽ chuyển giao hết những công việc đó cho vợ chồng tôi. Tôi cảm thấy vui, nó giống như thiên chức làm mẹ của tôi vậy, vì thế mỗi lần có giỗ mẹ chồng rất yên tâm giao việc cho tôi, còn bảo tôi chỉ đạo các em đỡ đần cho nhanh. Về chồng tôi, trước khi lấy vợ anh lo cho các em như cha mẹ thứ hai của chúng, sau này lấy vợ rồi các em cũng trưởng thành nên anh bớt lo đi nhiều, khi nào các em cần giúp đỡ anh luôn sẵn sàng.

 

Tôi biết anh là người sống tình cảm, thiên về gia đình, tôi không bao giờ đòi mình phải là số một đối với anh mà luôn đặt mình sau bố mẹ anh và các em anh. Những việc liên quan đến nhà chồng tôi đều chủ động mở lời và nhiệt tình giúp đỡ, không bao giờ để anh phải rơi vào tình cảnh bên tình bên hiếu. Chồng tôi cực kỳ xấu trai, đến Thị Nở nhìn anh cũng chẳng muốn yêu nhưng tôi chấp nhận điều đó bởi ông trời lấy đi của anh nhan sắc nhưng cho anh trở thành một người chồng tuyệt vời, sống có trách nhiệm với người thân, đàng hoàng với bạn bè, quyết đoán trong sự nghiệp, nhất quán trong việc dạy đỗ con cái.

 

Với thu nhập chỉ trông vào tiền lương, tôi biết nhà mình sẽ chẳng bao giờ giàu có, chỉ nhàng nhàng như thế, chưa kể tích cóp được một chút lại có việc này việc kia trong gia đình vì chồng tôi là con trưởng, còn các em kinh tế kém hơn. Tôi chấp nhận điều đó dù trước khi chính thức yêu anh, một vài người bạn là Việt kiều tán tỉnh tôi, chỉ chờ tôi gật đầu là làm đám cưới, lấy họ tôi sẽ sống cuộc sống riêng bên trời Tây, không phải lo lắng gì về cuộc sống chung với gia đình nhà chồng với rất nhiều phong tục lễ tết.

 

Những gì tôi kể trên, có lẽ mọi người sẽ hình dung tôi là phụ nữ chỉ biết cam chịu, lúc nào cũng bù đầu trong đống việc nhà, hình thức rất xù xì. Trái lại trông tôi sạch sẽ, sáng sủa, trẻ trung hơn hai cô em dâu, ăn mặc lúc nào cũng thời trang khi cần thiết bởi chồng chẳng bao giờ tiếc tôi mấy thứ đó. Đồng nghiệp luôn nói tôi không giống bà mẹ hai con chút nào. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp bạn bè, mua sắm cho riêng mình, nói chung tôi được làm những điều mình thích. Sự hy sinh của tôi được đền đáp bằng tình yêu thương, tôn trọng của cha mẹ chồng, các em chồng; sự tin tưởng của chồng bằng việc anh giao tay hòm chìa khóa cho tôi.

 

Biết tận hưởng cuộc sống khiến tôi luôn mới mẻ trong mắt con và chồng, cập nhật cuộc sống để có thể đối thoại tự tin trước chồng và các anh chị em nhà chồng. Nhân đây tôi cũng nói để mọi người phân biệt giữa chấp nhận và cam chịu. Chấp nhận là sự bằng lòng với những gì mình có dù có thể chưa tốt, không bằng người khác, nhưng mình sẽ học cách chấp nhận để làm cho cái chưa tốt thành tốt, để mọi sự so sánh là không nên.

 

Phụ nữ chúng ta cũng tham lam, đứng núi này trông núi nọ, cũng biết hám của lạ chứ đâu riêng gì đàn ông. Thế nên hãy biết chấp nhận để không tự phá vỡ hạnh phúc của mình, chấp nhận trong giới hạn cho phép để không trở thành cam chịu. Ngay cả những việc mà xã hội không chấp nhận được nhưng mình vẫn cố chịu thì điều đó hoàn toàn không tốt. Nhiều chị em cứ nghĩ cam chịu để gia đình yên ấm nhưng thực sự có yên ấm không hay sự bạo hành về thể xác và tinh thần vẫn diễn ra hàng ngày không chỉ với chính mình mà cả với con cái, cha mẹ.

 

Sự cam chịu chẳng khác gì một quả bong bay đang được bơm hơi, vì không muốn quả bong xẹp mà cứ cố giữ vòi bơm để đến khi quả bóng căng gây ra những hậu quả đáng tiếc vô cùng. Tóm lại, là phụ nữ hạnh phúc phải vừa biết hy sinh vừa biết hưởng thụ. Khi đó dù có bất kỳ biến cố gì xảy ra trong cuộc sống tôi cũng không phải hối tiếc gì. Còn nếu chỉ biết hy sinh chính là đang nuôi dưỡng một người chồng hư đốn, hoặc nếu chỉ biết hưởng thụ bạn sẽ là người đàn bà hư hỏng.

 

Theo VnExpress

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi