Thứ sáu, 12 Tháng 6 2015 15:53

Tôi là tác giả của bài "Chồng dẫn bồ về ra mắt tôi". Anh nói hàng tháng sẽ gửi tiền trợ cấp cho con và tôi, hãy gọi anh bất cứ lúc nào gặp khó khăn.


Chuc phuc.nhandao

Ảnh minh họa


Trước tiên, xin cảm ơn sự động viên, những lời khuyên cũng như sự sẻ chia của các anh chị em dành cho tôi. Thực sự trong lúc viết lên những dòng tâm sự, tâm hồn tôi đã bình yên hơn. Tôi tìm thấy sự cân bằng, không còn hận chồng cũ cũng như vợ mới của anh. Đêm anh say cũng là đêm tôi quyết định giải thoát cho cả hai, thay vì đợi tới sáng và anh tỉnh hẳn để giải quyết mọi chuyện, tôi đã ký đơn ly hôn và cùng đứa con trai bé bỏng về nơi tôi được sinh ra.

 

Có lẽ nhiều người cho rằng tôi trẻ con, dại dột khi dễ dàng nhường chồng cho người khác, một số cho rằng tôi vì suy nghĩ "sợ con không cha" hay yêu tiền của chồng nên chưa từ bỏ chồng bội bạc sớm hơn. Thật sự có ở trong hoàn cảnh của tôi các bạn mới thấu hiểu, sẽ rất khó để đưa ra quyết định, đưa ra bước đi để sau này không mang tội với con, với cha mẹ, người thân hai bên gia đình vì trong suy nghĩ của họ, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.

 

Xin nói thêm là từ nhà cửa đến tài chính, tất cả đều đứng tên chồng cũ của tôi. Ngày chính thức làm vợ anh, tôi không đồng ý đứng tên mình số tài sản trên mặc dù anh có đề nghị. Đơn giản vì tôi không muốn kiểm soát hay tính toán chi ly với chồng, mặt khác anh mới là nguồn kinh tế chính của gia đình. Đến hôm nay, khi không còn là gì của nhau, tôi cũng không mong anh sẽ chia tài sản, chỉ mong anh chu cấp cho đứa con trai chung của chúng tôi đến năm cháu 18 tuổi, dù sao thằng bé cũng là con anh.

 

Ngay sau đêm tôi ký đơn ly dị và về quê cùng con trai, chiều tối hôm sau anh đã có mặt ở nhà tôi. Anh cư xử như thể chúng tôi vẫn còn là vợ chồng, vẫn gọi mẹ tôi là mẹ, ân cần chu đáo với mọi người trong nhà tôi, gọi tôi một cách trìu mến, đứa con trai nhỏ không rời xa bố nó. Tôi biết anh rất thương con, đó là lý do anh tìm về quê của tôi và hành động như vậy. Còn tình cảm dành cho tôi thì tôi không chắc, có lẽ chỉ còn lại sự thương hại ở nơi anh mà thôi.

 

Tôi đã định sẽ cho mọi người trong nhà biết chuyện hôn nhân của mình khi mẹ khỏe hẳn vì lúc đó mẹ đang bệnh. Nhưng sự xuất hiện của anh, cách hành xử lạ lùng cộng với cái tôi bị tổn thương nên tôi đã nói ra mọi chuyện. Tôi cũng thanh minh rằng vì không hợp nhau và nhiều lý do khác nên tôi với chồng ly dị. Ngay sau đó anh đã xin lỗi mẹ và các em tôi, cũng không nói hay giải thích gì nhiều. Mẹ tôi rất buồn nhưng với bản chất ít nói và biết chấp nhận của một người vùng quê cũng chỉ tỏ ra ngạc nhiên và không hỏi gì nhiều.

 

Sáng hôm sau trước khi đi, anh nói hàng tháng sẽ gửi đều đặn tiền trợ cấp cho con và tôi, rằng hãy gọi anh bất cứ lúc nào tôi gặp khó khăn. Lúc đó tôi cảm thấy buồn lắm vì thực sự gia cảnh nhà mình đang rất khó khăn. Mẹ tôi bị ung thư và số tiền các em tôi làm công cộng với số tiền tôi dành dụm được chắc chắn sẽ không đủ để duy trì tiền thuốc men cho mẹ. Ba tháng sau mẹ qua đời, chị em tôi như con tàu đang chìm, chao đảo và mất phương hướng. Tuy rất buồn nhưng là người chị lớn trong nhà, tôi phải mạnh mẽ dìu dắt các em. Ba chị em sau đó cũng lên thành phố.

 

Hai em tôi xin vào làm cho một khu công nghiệp, còn tôi thì một lần nữa may mắn được nhận làm thông dịch viên cho một công ty ở thành phố. Xin nói thêm là từ khi mẹ mất, tôi đổi số điện thoại, hủy số tài khoản chồng cũ gửi tiền trợ cấp hàng tháng. Có lẽ lòng hận thù, cái tôi lớn và cả tính sĩ diện đã khiến tôi làm điều đó. Hiện tại đứa con của tôi càng ngày càng giống ba, thông minh, hoạt bát, lanh lợi. Ba chị em chúng tôi cùng sống trong một căn nhà chung cư, tuy không giàu sang nhưng đầy ắp hạnh phúc, lòng thương yêu và tiếng cười.

 

Tôi sống nội tâm và tình cảm, luôn có đức tin ở hiền gặp lành, qua bao sóng gió đã trải qua tôi chiêm nghiệm được nhiều thứ ở cuộc sống này. Không hẳn khi bạn sống tốt thì ông trời sẽ thương, sẽ ban cho bạn những điều tốt lành. Cuộc sống là những thử thách, chỉ cần bạn tin tưởng, mạnh mẽ vượt qua và luôn hướng đến điều kỳ diệu của ngày mai, bạn sẽ nhìn thấy vầng ánh dương. Tôi đã sẵn sàng để tha thứ cho chồng cũ và luôn mong anh hạnh phúc bên người vợ mới của mình. Cảm ơn tòa soạn đã đăng bài tâm sự của tôi.

 

VnExpress 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi