Cảnh báo lừa đảo đăng nhập ứng dụng bảo hiểm xã hội giả

Gần đây, nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ, nhân viên của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) lừa người dân đăng nhập...
Thứ năm, 16 Tháng 4 2015 08:05

Thân hình bà Hài lở loét, bong tróc, đóng vảy. Ai cũng sợ bà bị bệnh hủi và xa lánh vì sợ căn bệnh quái ác lây vào người.

 

Con gái tôi từ cõi chết trở về nhờ cô tranh

Bệnh khớp gối mãn tính chữa khỏi chỉ 45 nghìn đồng

Nhờ nghe hát cô gái được "tái sinh" thiên chức phụ nữ

 

Đêm oan nghiệt


Giờ đây, bà Nguyễn Thị Hài (SN 1956, thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã có thể vui vẻ cùng con cháu. Trên người bà không còn những mảng da đỏ tấy, sưng ngứa nữa. "Ngày đó tôi tưởng cứ mang căn bệnh này và bị xa lánh đến lúc chết. Ai ngờ, tôi đã được bà Tiên Tranh chữa trị giúp, cho tôi cuộc sống bình thường".


Theo lời bà Hài, tháng 6/1979, khi đứa con trai đầu lòng tròn 1 tháng, bà khăn gói đi thăm chồng đóng quân ở Yên Bái. Buổi tối hôm đó, chồng bà đưa bà đi tắm. Thấy mạch nước ngầm trong vắt, nước rất mát, bà tắm rất lâu. Khi trở về chỗ chồng, bà thấy ngứa ngáy khó chịu. Đêm đó, bà phải trằn trọc cả đêm để gãi ngứa.
Sáng hôm sau, những vết gãi đỏ tấy lên, từng lớp da tróc da, nhìn rất sợ. Chồng bà vội vàng đưa vợ về nhà chạy chữa. Thấy con dâu mắc bệnh lạ, gia đình chồng bà đưa đến trạm xá. Nhìn thấy bà, cô y tá trực khuyên bà lên bệnh viện tỉnh.


Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, các bác sĩ kết luận bà bị bệnh nấm hủi – một dạng gần giống bệnh phong. Sau 1 tháng điều trị không có gì tiến triển, bà chuyển ra bệnh viện Da liễu trung ương, trung tâm điều trị phong Phú Bình (Thái Nguyên),...


Tuy nhiên, những lớp da trên người bà cứ lở loét, đỏ tấy và tróc từng mảng. Không chỉ ở người, mặt bà cũng trở nên biến dạng vì vết ngứa. Bác sĩ đã khuyến cáo bà không được gãi ngứa vì sẽ làm tổn thương lớp da mới. Thế nhưng, có những đêm, bà thức trắng để gãi ngứa, ngứa ở đâu, gãi ở đó.


Thấy người mình ngày càng đau nhức, khó chịu, lại thấy người bệnh cứ nhìn thấy bà là tránh xa như gặp tà, bà Hài không hiểu mình bị làm sao mà họ lại sợ đến vậy. Gia đình không cho bà soi gương. Một hôm, bà nói muốn tự đi vệ sinh, em dâu bà dìu bà đi, bà xua tay đòi tự đi.

 

Nhandao Ba tranh1122

Bà Hài đã khỏi bệnh khi được nghe bà Tranh hát, nhận năng lượng, uống lá mát.

 

Thấy trong khuôn viên bệnh viện có một hồ nước rộng, bà Hài đi thẳng ra đó và nhìn mình dưới nước. Khi vừa nhìn thấy bóng mình, bà giật nảy mình kinh hãi.

 

Gương mặt xù xì, từng lớp da đóng vảy kia là bà ư? "Lúc đó, nhìn gương mặt tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ, 2 lần tôi đã định bỏ đi nhưng đều bị mẹ chồng phát hiện. Người nhà khuyên can tôi, đứa con thơ khóc ngất trên tay mẹ làm tôi mềm lòng.


Chạy chữa nhiều nơi không khỏi, kinh tế gia đình thì ngày càng kiệt quệ, bà Hài xin bố mẹ về nhà đi chữa thầy lang Nhan Si (xã Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc).


3 lần đến nhà thầy Nhan vết lở loét đã đỡ rỉ nước nhưng vẫn không hề đỡ ngứa. Đến lần thứ 4 lên nhà thầy, vừa nhìn thấy bà, thầy Nhan đuổi bà về: "Cô về đi, về ngay, tôi sợ cô rồi, đừng ám tôi nữa".


Hôm đó, chồng bà đưa bà lên lấy thuốc lại phải về luôn vì nhà có công chuyện, ông đưa tiền cho bà về xe ôm. Gần 11 km, xe ôm đòi 50 nghìn đồng, tiếc tiền, bà đi bộ về nhà.


Về đến nhà đã 20 giờ tối, vì mệt, bà nằm ngủ luôn. Biết thầy Nhan đuổi là không còn cách chữa trị những vết thương quái ác đang hành hạ mình, bà rất khổ tâm. Chẳng lẽ phải mang căn bệnh này đến cuối đời? Hình hài xấu xí của bà như vậy chỉ làm khổ chồng con. Nhiều đêm, bà khóc một mình. Khóc cho phận mình bèo bọt, khóc cho tai ương bỗng dưng giáng xuống đầu bà.


Hàng xóm cứ nhìn thấy bà là cắm đầu đi thẳng, không ai ngoái lại nói với bà nửa lời. Tủi thân, bà muốn bỏ đi biệt xứ.
Vừa lúc chuẩn bị đi, em dâu bà Hài tất tả chạy vào: "Chị ơi, chị đừng bỏ đi mà tội anh với cháu, chị theo em sang nhà bà Tranh. Em mới chữa bệnh bên ấy khỏi".

 

Phải tin tưởng mới chữa được bệnh


Là người cùng thôn, lại biết bà Tranh từ nhỏ, bà Hài nửa tin nửa ngờ vào cách chữa bệnh của người đã quanh năm chân lấm tay bùn.
Tháng 7/1997, bà vào nhà bà tiên Tranh. Vừa nhìn thấy bà Hài, bà Tranh bỏ dở công việc bốc thuốc và chạy ra nắm tay bà: "Bá ơi bá, cháu bảo bá này, bá cứ về nhà tĩnh tâm đi, khi nào bá tin cháu thì bá trở lại, cháu chữa cho bá".


Thấy lạ về khả năng đoán được suy nghĩ của bà Tranh, bà Hài trở về nhà. Hai hôm sau, bà trở lại nhà bà Tranh.
Lúc này, bà ngồi nghe bà Tranh hát, sau đó bà Tranh chính tay đắp lá mát cho bà. Thấy sự ân cần của bà Tranh, bà Hài trách mình đã nghi ngờ người phúc hậu như bà tiên Tranh.


Từ ngày bị căn bệnh hủi hành hạ, mỗi năm có một tháng bà Hài đau khắp người, giống như có ai đó cầm từng khúc xương mình bẻ ra. Bà chỉ lết đi bằng mông. Đến nhà bà Tranh, bà cười hiền và bảo: chỉ đắp lá mát 3 hôm sẽ khỏi. Nói rồi, bà Tranh còn cõng bà Hài trên lưng: "Để em cõng bá cho bá đỡ đau".


Chưa đến 3 ngày, mới sang ngày thứ 2, bà Hài đã đi lại được bình thường. Gần 2 năm nghe hát, uống lá mát và nhận năng lượng của bà Tranh, những vết lở loét trên người bà Hài đã khô lại và lặn đi. Bà cũng không còn ngứa nữa.


Lúc này, bà Tranh mới nói với bà Hài: "Em sợ bá hãi không dám nói, nhưng hồi trước bá tắm phải dòng nước bẩn, mạch của hủi đấy bá".


Hiện nay, bà Hài đã có thể làm công việc đồng áng, giúp đỡ chồng con. "Âu cũng là phúc phận của tổ tiên để lại cho tôi được biết đến cô tiên Tranh. Tôi biết ơn cô Tranh nhiều lắm. Ai đó nghi ngờ khả năng của cô Tranh, xin đừng nghĩ vậy mà phải tội. Cô chữa cho người bệnh bằng tấm lòng chứ chẳng lấy của ai cái gì" bà Hài xúc động nói.

 

Theo Ngaynay.vn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi