Thứ tư, 03 Tháng 2 2016 14:31

Đã hơn 4 năm qua, ngoài việc chị Tâm "căng mình" chống chọi với bệnh tật, chị còn chạy đôn chạy đáo xin tiền khắp nơi lo cho 3 đứa con trong tuổi ăn tuổi học. Có lúc túng tiền, chị đành bỏ liều thuốc, nhịn bữa cơm... cho 3 đứa con no bụng, đầy chữ.


Chúng tôi tìm đến gia đình chị Đặng Thị Tâm (ấp C1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh) vào một buổi sáng cuối năm 2015 (âm lịch). Trong khi mọi người dân trong xóm đang náo nức chuẩn bị trang hoàng nhà cửa đón Tết, chị Tâm một mình nằm trên giường khắc khoải một nỗi niềm là mong muốn được sống tiếp để nuôi các con ăn học đến nơi, đến chốn.

 

Mẹ thiếu thuốc, con thiếu ăn...

 

Ngôi nhà mà mẹ con chị Tâm đang ở được chính quyền địa phương cùng bà con trong xóm chung tay dựng nên cho chị hơn 4 năm qua đến nay cột kèo, vách lá hư hỏng nhiều... Nghe có khách đến thăm chị Tâm vất vả lắm mới ngồi dậy được. Còn chúng tôi loay hoay tìm mãi mới có được một cái ghế để ngồi. Trong nhà chị Tâm, hầu như không có vật dụng gì đáng giá ngoài cái quạt máy để giúp chị dễ thở hơn trong căn nhà mái tôn nóng như lửa đốt.

 

Cha1.nhandao
Những năm về trước chị Tâm còn gắng gượng đi làm thuê lo cái ăn, thang thuốc cho mình... Còn hiện tại, bệnh tình trở nặng nên chị không thể đi đứng như trước kia nên cuộc sống cả nhà đang gặp nhiều khó khăn

 

Kể về cuộc đời mình, chị Tâm không giấu được dòng nước mắt khi nhắc về người chồng bội ước. Cách nay bốn năm, khi căn bệnh thận của chị bắt đầu có dấu hiệu bộc phát, cũng là lúc người chồng chị Tâm dứt áo ra đi, bỏ lại cho chị ba đứa con thơ dại. Chị Tâm bùi ngùi: "Một hai năm đầu bệnh tình còn nhẹ tôi gắng gượng đi làm cỏ thuê, tưới rau... cũng đủ tiền lo cái ăn cho 4 mẹ con. Nhưng hơn 1 năm nay bệnh tình nặng quá tôi không thể đi đứng như trước đây, bởi vậy gia đình luôn rơi vào cảnh túng thiếu. Cuộc sống hiện tại chỉ trông chờ vào lon gạo tình thương của bà con trong xóm.", nói đến đây, chị Tâm sụt sùi nước mắt.

 

Cha2.nhandao
Chị Tâm sợ khi mình qua đời các con chị côi cút... chẳng biết bám víu vào ai

 

Chị Tâm có 3 đứa con. Đứa lớn nhất là cháu Bùi Hùng Quý (học lớp 11); đứa kế là cháu Bùi Thị Thủy Ngân (học lớp 9); và đứa con út là Bùi Thanh Hà (học lớp 6). Trong 4 năm qua để có tiền nuôi các con ăn học, chị Tâm vay hỏi bà con khắp nơi với số tiền hàng chục triệu. Do nợ cũ chưa trả, không ai cho chị mượn nữa nên 1 - 2 năm nay chị đành liều đến các nhà thờ, chính quyền địa phương xin tiền để cho các con mình ăn học tiếp. Có lúc, chị phải nhịn uống thuốc, nhìn bữa cơm... để dành tiền cho con đóng học phí, mua sách vở...

 

Đang trò chuyện cùng chị Tâm, Hùng Quý (con trai lớn – PV) đi học về. Trên gương mặt Quý mồ hôi còn nhễ nhãi vì cháu phải vượt qua đoạn đường dài hơn 6km bằng xe đạp, từ trường về nhà. Sau khi chào hỏi mọi người, Hùng Quý vào nhà sau thay vội cái áo đồng phục rồi băng ra sau nhà hái mớ rau muống đồng chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Cháu Hà đã rửa bát xong. Mâm cơm đã sẵn sàng nhưng chỉ vẻn vẹn mớ rau muống luộc và chén nước tương với bát canh mì mà Hùng Quý tận dụng nước rau muống luộc chế biến ra... Thức ăn đã sẵn sàng, chúng tôi không thấy hai em dọn lên cho chị Tâm. Hùng Quý và cháu Hà cứ đi ra đi vào như chờ ai đó... Chúng tôi hỏi thăm, cháu Quý ngập ngừng cho biết: "Hôm nay nhà cháu hết gạo rồi, cháu đang đợi bà dì mang cơm qua cho mẹ và em Hà ăn thôi. Còn cháu đã ăn mì ở trường rồi!"

 

Cha3.nhandao
Nhiều năm qua, anh em Hùng Quý chưa biết đến bữa cơm đầy đủ cá, thịt mà chỉ rau luộc, nước tương... qua loa cho xong bữa

 

Nói xong, Hùng Quý lấy hai cái thùng đi tưới nước thuê cho một chủ vườn gần nhà. Theo chân Quý, chúng tôi xót xa khi nhìn thân hình gầy guộc của Hùng Quý như chùn xuống khi phải gánh cả 2 thùng nước lớn trên vai. Vừa tưới nước Hùng Quý cho biết: "Tận dụng những buổi không có lịch học thêm, cháu đi tưới nước thuê để kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em. Nhưng không phải ngày nào người ta cũng thuê tưới nước đâu chú, chỉ thỉnh thoảng khi gia đình họ bận việc".

 

Theo cháu Quý cho biết, nếu Quý tưới đủ 2 công (2.000m2) thì Quý được trả 50.000 đồng. Ngoài ra, Quý còn đang tham gia học lớp điện gia dụng để 1 - 2 tháng nữa lành nghề, Quý có thể vừa đi học vừa đi sửa điện cho người dân trong xóm, kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ.

 

Tôi chết, tụi nó biết bám víu vào đâu?

 

Nhắc đến bệnh tình của mình, chị Tâm đưa cho chúng tôi xem một hồ sơ bệnh án dày cộm. Theo đó, chị Tâm được các bác sĩ tại Viện Y tế Công cộng TP. HCM chẩn đoán mắc chứng bệnh teo thận, kèm theo các triệu chứng đau đốt sống lưng,.. Phương pháp điều trị là truyền đạm hàng tháng và phải dùng nhiều loại thuốc đặc trị khác.

 

Số tiền mà chị Tâm phải bỏ ra hàng tháng là khoảng 6 triệu đồng cho nhiều căn bệnh quái ác của mình. "Cha chúng nó đã bỏ đi rồi, còn tôi bây giờ về với ông bà nữa thì tụi nhỏ biết bám víu vào ai? Bởi vậy, khi nghĩ đến tụi nhỏ côi cút trên đời, tôi gắng gượng sống mấy năm nay, chờ đợi một phép mầu nào đó để cứu tôi và các con tôi chú ơi!" chị Tâm ngậm ngùi chia sẻ.

 

Cha4.nhandao
Những lúc không có tiền đưa mẹ đi viện, thấy bệnh tình hành hạ mẹ Tâm, các con chị Tâm chẳng đứa nào muốn đi học nữa mà định ở nhà đi làm thuê, bán vé số.... kiếm tiền lo cho mẹ mình.

 

Bà Trần Thị Mỹ Duyên, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Thạnh Thắng cho biết: "Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với bà con trong xóm để chung tay giúp đỡ gia đình chị Tâm giảm bớt khó khăn trong những năm đầu khi chị mới phát bệnh. Hiện nay, mỗi tháng chị Tâm cần một số tiền lớn để điều trị bệnh. Nói thật, số tiền này địa phương hiện nay đang gặp khó trong việc vận động vì người dân ở đây cũng khó khăn. Qua báo Dân trí, địa phương mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp chị Tâm có tiền trị bệnh, sức khỏe hồi phục để chị tiếp tục nuôi dạy các con của mình".

 

Cha5.nhandao
Dù cuộc sống rất khó khăn, anh em Hùng Quí bảo ban nhau học tập nên luôn có kết quả tốt trong nhiều năm học

 

Tiễn chúng tôi ra ngõ, em Bùi Hùng Quý ngậm ngùi chia sẻ: "Mỗi khi mẹ thiếu thuốc, chậm đi truyền đạm... là bệnh tình hành hạ mẹ nhiều lắm. Suốt đêm mẹ chẳng thể chợp mắt được. Khi tụi cháu chứng kiến cảnh đó, chẳng đứa nào muôn đi học nữa, chỉ muốn ở nhà đi làm thuê hay đi bán vé số gì đó... mong có tiền cho mẹ chữa bệnh!"

 

Chúng tôi hỏi thăm đến việc anh em Hùng Quý trong những năm qua ăn Tết thế nào, nhất là dịp Tết Bính Thân sắp tới, Hùng Quý và cháu Hà đưa mắt nhìn chị Tâm rồi lặng lẽ cuối mặt. Đôi mắt cháu Hà ngân ngấn lệ rồi ngậm ngùi cho chúng tôi biết: "Từ ngày cha bỏ đi, mẹ Tâm mang trọng bệnh, anh em tụi cháu không dám nghĩ đến chuyện ăn Tết chú ơi"!

 

Cha6.nhandao
Tranh thủ những buổi không đi học thêm, Hùng Quí đi tưới rau thuê cho bà con trong xóm, mỗi buổi cũng kiếm được 50.000 đồng

 

Hai đứa con chị Tâm đến giờ đi học, chúng tôi cũng ra về, căn nhà xác xơ của chị Tâm càng trống vắng hơn. Bà con hàng xóm đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, xới luống đất trồng mớ cải xanh ăn Tết... Chỉ riêng căn nhà của mẹ con chị Tâm vẫn im ắng, chơ vơ... Thi thoảng trong căn nhà đó lại phát ra tiếng ho sù sụ của người đàn bà nằm chèo queo trong căn nhà tối ôm mà người dân trong xóm ai cũng thương nhưng chẳng giúp được nhiều ngoài lon gạo, mớ rau... Số phận chị Tâm hiện nay như chiếc đèn dầu leo lét trước gió, chẳng biết sẽ tắt khi nào dù cành mai vàng đã bung nụ trước ngõ.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Đặng Thị Tâm ở ấp C1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

ĐT: 0964. 135.545

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi