Thứ năm, 24 Tháng 1 2013 11:07

"Cơm thì còn có thể xin từ thiện, thuốc biết xin ở đâu, thiếu cơm thì đói thôi, chứ thiếu thuốc thì chết."


"Đã bao nhiêu tháng nay, một mình em nuôi con trong bệnh viện, khó khăn là vậy nhưng em luôn cố gắng để cha bé yên tâm đi làm. Những lúc bé quấy khóc vì bệnh, vì đau thì mẹ cũng trắng đêm cùng con. Ăn đói, nhịn khát em còn có thể chịu đựng được nhưng chỉ lo nhất là thiếu tiền thuốc chữa bệnh cho con. Cơm thì còn có thể xin từ thiện, thuốc biết xin ở đâu, thiếu cơm thì đói thôi, chứ thiếu thuốc thì chết", chị Hoàng Thị Thắm chia sẻ.

 

Con ung thư


Đó là hoàn cảnh gia đình bé Bùi Hoàng Minh Tuấn (4 tuổi, số nhà 593, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bị bệnh ung thư tế bào máu.

 

Chín lần con đau bụng, ói mửa phải 9 lần đưa con tới bệnh viện tháo lồng ruột. Mỗi một lần đi là vợ chồng lại phải bỏ việc, tốn kém đủ thứ tiền. 9 lần tháo lồng ruột không thành công, cuối cùng phải mổ cắt ruột để sắp xếp lại.

 

Chưa kịp mừng vui thì bác sĩ thông báo tìm ra căn bệnh khác nguy hiểm hơn. Nghe bác sĩ thông báo kết quả Tuấn Minh bị bệnh ung thư tế bào máu, gia đình chỉ còn biết ôm nhau mà khóc.

 

Cũng từ ngày phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo này, cuộc sống của bé gần như gắn liền với bệnh viện. Số tiền phải chi phí cũng tăng lên chóng mặt, tiền không làm ra khiến anh Biện và chị Thắm bắt đầu những ngày khốn khó.


Những đồng tiền chắt chiu của hai vợ chồng làm công nhân bao nhiêu năm đã cạn kiệt. Tài sản của hai vợ chồng không có gì ngoài căn phòng trọ và những thứ đồ dùng rẻ tiền không thể cầm cố.

 

Ông bà ở quê cũng phải cầm cố mảnh đất để vay tiền chữa bệnh cho cháu. Thời gian điều trị kéo dài nên số tiền đó cũng chẳng được bao lâu đã hết.

 

Bé Minh Tuấn tại bệnh viện


Cha chắt bóp từng đồng con vẫn thiếu thuốc

 

Chị Hoàng Thị Thắm rưng rưng nước mắt kể về hoàn cảnh gia đình mình: Vợ chồng chúng tôi đều nghèo khó từ ngoài Bắc vào đây làm công nhân. Chúng tôi đều khó khăn nên trong những năm làm công nhân chi tiêu rất tiết kiệm để nuôi con ăn học đàng hoàng. Với đồng lương ít ỏi nhưng vợ chồng tôi luôn có khoản tích lũy.

 

Chúng tôi thường chia sẻ với nhau mình ở đây thân cô, thế cô chi tiêu tiết kiệm còn để phòng bất trắc. Ai ngờ tai họa lại giáng đúng gia đình tôi. Tôi dành được 1 đồng thì tiền chữa bệnh cho con 10 đồng. Chúng tôi phải vay mượn bạn bè người thân rồi cả cầm cố tài sản của ông bà để vay tiền. Tôi còn đang lo không biết sắp tới sẽ ra sao khi chỉ có một mình bố nó làm công nhân phải nuôi biết bao nhiêu chi phí hằng tháng. Hơn 3 triệu đồng/tháng nuôi 3 người còn đâu tiền chữa bệnh.

 

Với bản chất cần cù, tiết kiệm vợ chồng chị cũng có một món tiền để dành phòng bất trắc. Từ ngày đứa con thân yêu của mình liên tục phải đi bệnh viện thì số tiền đó nhanh chóng đã hết. Tự mình không thể vay được nhưng cũng không thể nhìn con héo mòn, anh chị nhờ người thân vay giúp. Số tiền anh chị vay bao nhiêu thì còn nợ nguyên bấy nhiêu.

 

Tiền lương công nhân của anh Bùi Văn Biên mỗi tháng cũng chỉ được hơn 3 triệu đồng. Với số tiền này anh phải trả tiền phòng trọ, tiền điện, tiền nước, tiền đi lại, tiền ăn... Khoản nào cũng không thể cắt giảm được nên số tiền để cho con chữa bệnh chẳng còn đáng bao nhiêu.

 

"Bác sĩ cứ động viên tôi cố gắng vì bé đang đáp ứng thuốc, chỉ khi nào bé được qua duy trì thì khi đó mới bớt tốn kém. Leo cây sắp tới ngày ăn quả rồi giờ mà thiếu tiền thì tội cháu lăm", chị Thắm ví von.


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Hoàng Thị Thắm nhà số 593, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Mẹ con chị Thắm đang trọ ở nhà bà Dương Thị Nga ở địa chỉ này)


Nguồn VietNamNet

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi