Thứ năm, 13 Tháng 8 2015 06:35

Vừa lọt lòng mẹ Mến đã bị bỏ rơi. Em được vợ chồng mẹ Nam nuôi nấng, chăm bẵm. 4 năm trước, người bố nuôi của em qua đời vì bệnh ung thư. Giờ người mẹ nuôi của em cũng đang phải giành giật sự sống bởi căn bệnh ung thư vú.


Gần như cả khoa Nội - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đều biết đến hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Đinh Thị Nam (quê xã Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An). Mọi người đang cố gắng giúp đỡ mẹ con chị nhưng dường như căn bệnh đã vượt quá khả năng điều trị của các bác sỹ nơi đây.

 

Cuu me em01.nhandao
Căn bệnh ung thư vú di căn sang phổi khiến chị Nam không còn chút sức lực nào.

 

"Bệnh nhân Đinh Thị Nam bị ung thư vú, khi phát hiện đã ở giai đoạn 4, di căn sang phổi, u to, phù loét không thể phẫu thuật được. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị bằng hóa chất. Tế bào ung thư di căn toàn thân, nếu mổ được thì chỉ điều trị triệu chứng chứ không thể điều trị triệt để được. Điều trị chỉ có tác dụng duy trì thời gian sống cùng bệnh", bác sỹ Hoàng Thị Hương, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nam cho biết.

 

Từ hồi chị Nam nhập viện điều trị chỉ có đứa con gái 13 tuổi đến chăm sóc. Hỏi ra mới biết, nó cũng chẳng phải máu mủ ruột rà với chị. Họ - hai con người xa lạ đã gắn kết với nhau, nương tựa vào nhau để sống. Giờ đây, sợi dây kết nối ấy đang lung lay khi người mẹ khốn khổ không còn nhiều thời gian để ở bên con.

 

Cuu me em02.nhandao
Người chồng qua đời cách đây 4 năm, chị Nam chỉ còn đứa con gái nuôi năm nay 13 tuổi và cha mẹ già yếu

 

Chị Nam kết hôn với anh Nguyễn Văn Khương từ năm 1983 nhưng cả hai không có con. Rồi một ngày năm 2002, đi làm đồng sáng về chị thấy một đứa bé đỏ hỏn được lót ngay trên giường mình. "Chắc ai đó biết vợ chồng mình không có con nên để cho mình nuôi", hai vợ chồng mừng không kể hết. Nhà chị nghèo, tiền mua sữa cho con cũng không có. Hàng xóm láng giềng thương tình gom góp mỗi người một ít. Con bé ngoan lắm, ai cũng thương nên đặt cho nó tên Mến, Nguyễn Thị Mến theo họ cha.

 

"Con bé không được bú sữa mẹ nên ốm đau quặt quẹo luôn. Từ lúc về nhà đến 3 tuổi đầu nó toàn chốc lở, chảy mủ, gần như suốt ngày nằm trên tay cha, tay mẹ. Có những lúc chị tưởng nó bỏ chị mà đi rồi", chị Nam nhớ lại.

 

Cuu me em03.nhandao
Căn nhà xập xệ, hở tứ bề, nên mẹ con chị Nam được anh em chòm xóm giúp xây căn nhà hai gian sát cạnh để trú ngụ.

 

Khi con bé Mến cứng cáp hơn, rồi biết đi, biết nói, niềm vui cứ nhân lên từng ngày. Mến đi học, vất vả, thiếu thốn vẫn còn nhưng anh chị hạnh phúc lắm. Giữa lúc tưởng như đã có niềm hi vọng nhen lên hạnh phúc gia đình thì anh mắc bệnh ung thư vòm họng, chỉ cầm cự được ít lâu rồi mất. Nhà vốn nghèo lại càng khánh kiệt sau cái chết của chồng. Hai mẹ con trơ trọi trong căn nhà rách nát, hở hoác 4 phía.

 

Rồi một ngày cách đây 5 năm chị Nam thấy đau một bên ngực. Phần thì nhà nghèo quá, phần thì chủ quan nên cũng không đi viện khám. Đến khi chịu không nổi đi bệnh viện thì họ bảo bị ung thư, giai đoạn cuối rồi. "Chị mà chết thì con Mến biết bấu víu vào đâu. Nó làm gì có ai trên đời này nữa!". Chị quyết định đi bệnh viện chữa trị và nuôi hi vọng có thể sống để nuôi con.

 

Cuu me em04.nhandao
Mẹ đi viện, năm học mới cận kề nhưng Mến không có sách vở, quần áo mới. Nhưng với em điều đó không quan trọng bằng việc mẹ chữa khỏi bệnh.

 

Chị đi viện, con bé Mến ở nhà một mình. Nhà trống trải quá, mà nó thì thân con gái... Chị Nam gửi con sang nhà bố mẹ đẻ dù hai cụ đã xấp xỉ 90 tuổi. Đợt này đang nghỉ hè, Mến xuống Vinh chăm mẹ. "Con bé ngoan lắm, từng ấy tuổi đầu mà chợ búa, cơm nước, giặt giũ một tay nó lo cả. Phải tội, nó ngây thơ quá, không biết bệnh mẹ nó nặng lắm rồi nên cứ líu lo suốt cả ngày...", bà Vi Thị Miên – bệnh nhân cùng phòng điều trị của chị Nam chép miệng. Thương hai mẹ con nên vợ chồng bà Miên có cái gì ngon ngon cũng san sẻ cho. Cảnh nằm viện cũng chẳng thể giúp được nhiều hơn.

 

Cái u đã vỡ, cứ vài tiếng y tá phải vào thay băng, vệ sinh cho chị Nam một lần. Con bé Mến dường như đã quen với việc này, nó lăng xăng đi lấy nước muối để rửa vết thương cho mẹ. Năm học mới đã cận kề nhưng mẹ ốm, anh em chẳng có, ông bà ngoại thì già yếu, thành ra Mến cũng chưa có sách vở, giấy bút hay quần áo mới.

 

"Em chỉ còn một mình mẹ, em sợ mẹ bỏ em mà đi...", Mến chỉ nói được từng đó rồi cắm cúi bóp chân, bóp tay cho mẹ. Có lẽ em nghĩ chỉ cần như thế sẽ giúp mẹ ở lâu với mình?

 

Cuu me em05.nhandao
Cái u bị vỡ, tế bào ung thư di căn toàn thân không thể phẫu thuật nên chị Nam phải điều trị hóa chất để duy trì.

 

Chị Nam gác cánh tay lên trán, không dám khóc trước mặt con. "Trẻ cậy cha, già cậy con. Con Mến không phải chị mang nặng đẻ đau nhưng vợ chồng chị thương như đứa con đứt ruột đẻ ra. Anh ấy không may mất sớm khi chưa được hưởng niềm hạnh phúc làm cha được bao lâu. Chị mà đi nữa thì nó biết bấu víu vào ai bây giờ. Ông bà ngoại thì già yếu, mà chị thì chỉ có một mình...", đôi mắt người mẹ ầng ậc nước.

 

Có những lúc chị sợ mẹ đẻ của Mến quay về đòi con nhưng giờ giá người đàn bà ấy quay lại, biết đâu con Mến còn có chỗ dựa trên đời khi chị không còn? Con bé vẫn cắm cúi xoa bóp cho mẹ, giờ này bạn bè em chắc đang được bố mẹ dẫn đi mua quần áo, sách vở cho năm học mới. Nếu mẹ không còn liệu em còn cơ hội để đến trường nữa không?

 

Ông Trần Công Bằng – Chủ tịch UBND xã Thanh Mai xác nhận: "Hoàn cảnh chị Đinh Thị Nam đúng là hết sức khó khăn. Hai vợ chồng không sinh được con nên nhận một đứa con nuôi. Chồng mất, bản thân chị lại mang trọng bệnh không thể lao động, đứa con còn nhỏ, bố mẹ thì già yếu, nhà cửa tuềnh toàng. Ủy ban xã cũng như các đoàn thể xã hội cũng hết sức lưu tâm, giúp đỡ nhưng quả thật cũng chỉ giúp được phần nào thôi"

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Đinh Thị Nam, xóm 7A, xã Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An
ĐT: 01684758394

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi