Thứ bảy, 08 Tháng 8 2015 10:55

Chỉ sau một đêm, hai người phụ nữ trong một gia đình trở thành góa phụ. Những đứa trẻ ăn còn chưa no, lo còn chưa tới bỗng mất cha. Kể từ khi hai người đàn ông trụ cột trong gia đình không trở về, nỗi đau vẫn ngày ngày dày xé tâm can những người phụ nữ ở lại.


Nhiều ngày trôi qua kể từ khi hai con tàu đánh cá của ngư dân xã Hưng Lộc và Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị sóng đánh chìm xuống biển, kéo theo bảy ngư dân mất tích. Xóm chài nghèo ven chân sóng vẫn chưa thể trở về với nhịp sống vốn có.

 

GD01.nhandao
Những đứa con nhỏ của chị Hân từ nay chịu cảnh mồ côi cha


Không khí tang thương còn nhuốm màu khắp các con ngõ nhỏ kể từ khi tai họa ập đến với những ngư dân xấu số. Trong các gia đình có người thân gặp nạn, tiếng khóc than vang vọng, ai oán nao lòng. Biển cả vô tình đã cướp đi sinh mạng những người thân của họ để lại một nỗi buồn sâu thẳm khôn nguôi.

 

Chúng tôi trở lại thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hân (SN 1978) vợ anh Đặng Văn Toanh chủ tàu cá TH – 91287TS ở thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc vào buổi chiều. Mâm cơm được người thân dọn ra từ trưa nhưng cả bà Hồng, chị Hân và năm đứa trẻ nhỏ vẫn còn chưa đụng đũa. Mỗi người một góc nhà, lòng đầy suy tư nặng trĩu. Mỗi khi đêm đến căn nhà lại trở nên cô độc, lạnh lẽo đến lạ thường.

 

Kể từ khi anh Toanh qua đời, ngày ngày chị Hân vẫn ngồi dưới chân bàn thờ khóc lóc gọi tên anh. Anh mất đi, cuộc sống trần gian của chị chẳng còn có ý nghĩa gì. Nếu không còn mẹ già tật nguyền, năm đứa con nhỏ thơ dại có lẽ chị cũng đành bỏ lại nơi đây mà đi theo anh cho có vợ có chồng.

 

GD02.nhandao
Cháu Đặng Quỳnh Trang và Đặng Ngọc Huyền còn quá nhỏ, chưa hiểu hết nỗi đau mất đi người thân

 

Cái ngày bất hạnh xảy đến là ngày 27/7, trước khi con tàu gặp nạn kéo theo 6 ngư dân trong đó có chồng, bố chồng, cháu chị Hân cùng 3 ngư dân khác xuống đáy biển sâu, chị Hân vẫn còn liên lạc được với chồng qua điện thoại. Hai người thông báo tình hình ở nhà, trên biển cho nhau. "Anh Toanh bảo tàu cá, anh cùng mọi người vẫn ổn, đang di chuyển để tránh áp thấp... " – chị Hân nói trong nước mắt.

 

Ngờ đâu, chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó chị mất liên lạc với chồng. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị gọi điện nhờ người liên lạc với chồng mãi nhưng không được. Sang ngày hôm sau thì nhận được hung tin chồng cùng con tàu gặp nạn.

 

Tin chồng mất tích như sét đánh mang tai người phụ nữ trẻ. Chị khóc lóc vật vã nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Ngày ngày chị ra bờ biển ngóng trông chồng và hy vọng một phép màu. Năm ngày sau đó, sự chờ mong của chị được đáp lại bằng tin dữ, thi thể chồng được tìm thấy khi đang trôi dạt trên biển. Chị gục ngã, chỉ muốn buông xuôi tất cả.

 

GD03.nhandao
Bà Nguyễn Thị Hồng ngồi liệt một chỗ khóc lóc, rên rỉ gọi tên chồng, tên con

 

Bà Nguyễn Thị Hồng mẹ chồng chị Hân bị tàn tật nằm liệt một chỗ, khi hay tin con trai cùng chồng gặp nạn bà khóc cạn khô cả nước mắt. Bà như chẳng còn sức sống, thương chồng, thương con, thương cháu nhưng chẳng làm được gì ngoài khóc lóc. "Sao ông trời không lấy đi mạng sống vô nghĩa này mà lại mang đi người con trai của tôi. Ông ơi, mẹ con bà cháu tôi giờ phải sống sao được đây !" – bà Hồng khóc to.

 

Chuyến tàu định mệnh hôm đó, cũng vì thương con trai một mình phải lo toan cuộc sống cho cả gia đình mà ông Oanh dù đang bị liệt chân cũng phải nén lại đau đớn để ra khơi giúp con vượt sóng. Giờ cả ông Oanh, anh Toanh đều ra đi mãi mãi khiến bà Hồng đau đớn tột cùng. Suốt nhiều ngày bà Hồng, chị Hân không ăn uống gì, nằm bất động một chỗ. Mắt trân trân hướng lên trần nhà với những dòng suy tư nặng trĩu.

 

Nỗi nhớ chồng, nhớ con, nhớ cha của những người còn lại trong gia đình chị Hân da diết khôn nguôi. Chị Hân sống mà như không bằng chết, nỗi đau về thể xác, tinh thần cùng những gánh nặng trong gia đình trút lên trên đôi vai gầy khiến người phụ nữ mới bước qua tuổi 30 chỉ muốn quyên sinh.

 

GD04.nhandao
Mất đi người chồng là trụ cột chính trong gia đình, chị Hân không biết phải sống sao để nuôi những đứa con nhỏ ăn học

 

Gia đình có 9 nhân khẩu nhưng những năm trước phải ở trong căn nhà rách rưới, dột nát. Năm ngoái, nhờ anh em trong tổ đoàn kết trên biển giúp đỡ, cộng với số tiền vay mượn ngân hàng, anh em họ hàng giúp đỡ mà vợ chồng chị mới xây được căn nhà kiên cố. Nghĩ rằng, có nhà mới thì bố mẹ già những năm tháng cuối đời không còn sống trong cảnh mưa tới mặt, nắng tới đầu. Các con lớn lên có chỗ dựa vững chãi, vợ chồng lo lắng làm ăn trả nợ nhưng nào ngờ cơn sóng dữ ập đến cuốn trôi đi tất cả.

 

Con gái lớn của vợ chồng chị Hân là cháu Đặng Thị Nhung (SN 2003) năm nay đang học lớp 7. Những đứa em còn lại vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu hết được mất mát của gia đình. Chúng vẫn chưa hiểu được từ nay sẽ mất đi người cha thân yêu trong căn nhà nhỏ. Nhìn năm đứa con gái nhỏ của gia đình chị ai cũng rưng nước mắt, đau đớn thay cho số phận người phụ nữ nước mắt lưng tròng. Cháu Đặng Ngọc Huyền (SN 2011) thấy nhà đông người lúc nào cũng nói: "Bố cháu đi câu mực rồi, bố cháu chưa về đâu. Khi nào bố về sẽ mua quà cho cháu cơ".

 

GD05.nhandao
Nhiều ngày qua, chị Hân không ăn uống gì, chị như gục ngã muốn buông xuôi đi tất cả để theo chồng

 

Thông qua người em trai của anh Toanh chúng tôi được biết, trước kia khi mới lập gia đình anh Toanh cũng từng phải đi biển thuê mưu sinh. Sau khi có ít đồng vốn, anh vay thêm tiền mua một con tàu nhỏ để vươn khơi kiếm kế sinh nhai cho cả gia đình. Tuy nhiên, khi chưa làm đủ tiền trả lãi trong lần tránh bão ở đảo Bạch Long Vĩ con tàu này bị đắm. Anh Toanh thoát nạn trở về nhà với đôi bàn tay trắng.

 

Không còn cách khác để mưu sinh, anh tiếp tục vay mượn đóng tàu vươn khơi. Thời gian gần đây, nghề đi biển chẳng kiếm được là bao khi nguồn thủy sản ngày càng khan hiếm. Hơn nữa, chi phí cho mỗi chuyến đi cũng rất cao. Cả tháng vươn khơi may ra cũng chỉ kiếm đủ tiền trả công cho bạn nghề, đong gạo nuôi cả gia đình và một phần cho các con học hành. Cha mẹ già, bệnh tật vợ chồng anh chị cũng không có tiền đưa đi bệnh viện thường xuyên. Hai ông bà già có ngày phải sống dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước cho người tàn tật.

 

Giờ đây, chồng bỏ mạng, cha chồng mất tích, chiếc tàu cá là nguồn thu nhập chính nuôi chín miệng ăn và trả món nợ lớn của gia đình đang nằm dưới đáy biển. Đống công nợ chất thành núi cao hơn đầu người phụ nữ thân mình mảnh rẻ, làm chị càng đau đớn hơn.

 

GD06.nhandao
Nhìn những ánh mắt thơ ngây của năm đứa trẻ con anh Toanh, nhiều người không cầm được lòng

 

Nói về tình cảnh mà gia đình chị Hân đang gặp phải, hàng xóm láng giếng cũng như cán bộ thôn, xã ở địa phương ai cũng chỉ biết thở dài. "Mới nhìn thấy căn nhà to lớn xây chưa khô tường của gia đình anh Toanh ai cũng bảo gia đình có điều kiện nhưng sự thật lại khác. Chúng tôi ở đây nên biết, căn nhà đó đều là tiền vợ chồng anh chị ấy vay mượn mà có. Trước kia, cả gia đình 9 người nhưng phải sống trong căn nhà lụp xụp, sập xệ lắm" – anh Nguyễn Văn Hiểu trưởng thôn Tân Hưng chia sẻ.

 

Ông Nguyễn Văn Đảng – Phó chủ tịch xã Hưng Lộc cho biết: "Gia đình anh Đặng Văn Toanh là hộ nghèo tiếng của xã từ xưa đến nay, cả chục năm nay vẫn chưa thoát được nghèo. Nhà đông nhân khẩu vợ chồng lại phải chăm sóc thêm bố mẹ già tàn tật hưởng chế độ 67 nên càng khó khăn hơn. Địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình. Giờ đây gặp thêm biến cố này nữa, không biết đến bao giờ gia đình mới vực dậy được".

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Hân ở thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi