Thứ ba, 14 Tháng 6 2022 13:53

 Bà nội mù lòa, cha thì mắc bệnh quáng gà nặng, còn mẹ bị tâm thần lúc tỉnh lúc mê, bé gái 4 tuổi và em trai 2 tuổi cơm bữa no, bữa đói…

"Tôi có chết đi thì mới hết khổ"

Đến nhà bà Nguyễn Thị Đi (65 tuổi, ở xóm Nghĩa Liên, thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Nói về hoàn cảnh gia đình bà Đi, người dân ở đây chia sẻ "cứ như một bi kịch vậy". Nhà có 5 người thì 3 người lớn đang mắc những căn bệnh nghiệt ngã.

"Chắc hoàn cảnh hộ bà Đi là bi đát nhất vùng này, những trụ cột chính trong gia đình đều mắc bệnh ngặt nghèo. Trong khi đó, 2 cháu bé còn rất nhỏ, không biết rồi tương lai các cháu mai này sẽ ra sao", chị Hồ Thị Hồng Ngà - công chức Văn hóa - xã hội xã Ân Nghĩa chia sẻ.

Theo chị Ngà, nhiều năm qua bà Đi hầu như ngồi một chỗ, chẳng làm gì được vì mắt không thấy đường, thấy ngõ đi. Người con trai duy nhất là anh Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi) đang dần mất đi ánh sáng do mắc bệnh quáng gà nặng nhưng không tiền chữa trị. Cứ tầm chiều nhá nhem tối, anh Hùng lại chẳng thấy gì. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hồng Điệp (23 tuổi, vợ anh Hùng) thì bị tâm thần phân liệt nên hoàn cảnh, lúc tỉnh lúc mê.

Trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp, bên trong chẳng có gì giá trị ngoài chiếc ghế sofa rách nát là "hàng thải" được người dân trong xóm cho, bà Đi nói không ra hơi vì bệnh hen suyễn. "Cưới nhau không được bao lâu thì con dâu tôi tái phát bệnh tâm thần, nhất là từ khi sinh cháu thứ 2, bệnh tình ngày nặng hơn. Lúc lên cơn, la hét, bỏ đi trong đêm, đến con cũng chẳng thèm ngó ngàng. Khổ nỗi chồng nó, ban đêm không thấy đường phải nhờ làng xóm tìm về, sau đó còn góp cho tiền đưa đi bệnh viện điều trị", bà Đi kể.

Giọng nghẹn ngào bà Đi kể tiếp: "Khổ lắm mấy cô chú, người mắt sáng còn chật vật huống chi tôi mắt giờ chẳng thấy ngõ thì sao chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho các cháu. Tội hai đứa nhỏ lắm, thiếu thốn đủ thứ, đến cơm ăn không đủ no chứ đừng nói đến sữa này, sữa kia như con cháu nhà người ta. Nhìn các cháu như vậy, ruột gan tôi như bị ai cắt ra từng đoạn, đau lắm nhưng giờ tôi có chết đi may ra mới hết khổ".

Hạnh phúc chưa trọn vẹn

Mùa hè, càng về trưa cái nắng như thiêu đốt, anh Hùng mới từ núi trở về, trên vai vác một bó củi. Trước mắt tôi, người đàn ông người gầy yếu, bước chân đi rất mệt nhọc. Đặt bó củi xuống, anh Hùng tâm sự: "Trước đây, mắt còn thấy rõ, tôi đi phụ thợ hồ nhưng giờ thì chịu chết, làm việc gì cũng khó khăn. Thường ngày, tôi vào rừng kiếm củi về bán kiếm tiền mua cho con hộp sữa. Hôm nào không đi kiếm củi thì tôi ra sông câu cá, mò cua, bắt ốc để cải thiện bữa ăn".

Thấy cha về, cô con gái 4 tuổi đói bụng đòi ăn cơm. Anh Hùng vội xuống bếp lấy cơm nhưng chén cơm chẳng có thức ăn gì, ngoài chan với nước ốc (một ít ốc đồng xào sả, đồ ăn còn thừa buổi sáng - PV). Chén cơm "đạm bạc" đến mức, bất kể ai chứng kiến hẳn sẽ không cầm được nước mắt.

"Ngày nào thằng Hùng đi câu kiếm được con cá thì có thức ăn, còn không có gì ăn nấy. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi quá khổ, lâu lâu có nhà hảo tâm giúp chút gạo, thùng mì tôm. Có người giúp tiền thì mới mua vài lạng thịt, ít con cá nục ăn cũng được vài ngày", bà Đi nói.

Theo anh Hùng kể, năm 2015, trước khi đến nên duyên vợ chồng với chị Điệp, anh vẫn biết mẹ vợ thì bị bệnh động kinh, còn vợ cũng không lanh lợi cho lắm. Nghĩ về gia cảnh của mình cũng khổ nên anh chỉ cầu mong vợ chồng sống bình an.

Bà nội mù lòa, cha bệnh nặng, mẹ tâm thần, 2 con thơ đói khát cùng cực - 5

Mắt bà Đi gần như mù lòa nên nhiều khi muốn đi lại phải nhờ người cháu ở gần nhà dẫn đường.

Năm 2018, niềm vui vỡ òa, con gái đầu lòng là bé Hoài Trúc chào đời. "Đó là thời điểm vợ tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ về tinh thần, hay nói nhảm, nóng giận bất thường. Khi đưa vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định, bác sĩ chẩn đoán vợ tôi bị "tâm thần phân liệt thể không biệt định" do yếu tố di truyền gây ra. Sau 3 tháng tích cực điều trị, tinh thần, sức khỏe dần ổn định nên được xuất viện về nhà", anh Hùng nhớ lại.

Không bao lâu, vợ chồng sinh thêm bé trai là Nguyễn Bình An nhưng niềm vui ấy chưa trọn vẹn. Khi bé An mới được 5 tháng, chị Điệp lại tái phát bệnh nặng hơn, thường la hét, đập phá rồi bỏ nhà đi để con khát sữa.

"Số kiếp tôi như vậy rồi, giờ than thân trách phận cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi chỉ mong mình có sức khỏe, làm kiếm tiền nuôi mẹ già, điều trị bệnh cho vợ và nuôi hai con khôn lớn. Vậy mà đôi mắt tôi chắc cũng sắp mù luôn rồi, cha mẹ hai bên ai cũng bệnh nặng nên chẳng biết bấu víu vào đâu nữa. Trước đây, vợ chồng vay 20 triệu đồng để sửa lại căn nhà để ở nhưng giờ mất khả năng trả nợ. Vừa rồi, UBND xã đang xem xét xóa khoản nợ 20 triệu đồng", anh Hùng thở dài.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp xin gửi về

Anh Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, ở xóm Nghĩa Liên, thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

SĐT: 0338.173.309

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi