VIỆT NAM TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Từ ngày 2-3/10/2024, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hồ Chí Minh phối hợp cùng Uỷ ban Paralympic Việt Nam...- Năm 2030, phổ cập 15 môn thể thao người khuyết tật rộng rãi trong cộng đồng
- Công an TPHCM thông tin về các đối tượng 'chăn dắt' trẻ em để trục lợi
- Bạc Liêu: Hỗ trợ các em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đến trường nhân dịp năm học 2024 – 2025
- Người khuyết tật một tay có được điều khiển xe máy?
Bà mất vì tai nạn, bố tâm thần, người con nguy cơ bỏ học giữa chừng
Bà nội gặp tai nạn tử vong trên đường đi chợ bán rau, bố bị bệnh tâm thần không thể tự lo cho bản thân, hoàn cảnh...Không có bố, mẹ của em cũng đột ngột qua đời sau khi bị cây tre đập vào đầu khiến cậu bé 2 tuổi chỉ còn biết bấu víu vào ông bà ngoại. Nhưng nỗi lo càng lớn bởi bà đã già, ông lại ngẩn ngơ kể từ sau khi đi bộ đội về nên tương lai của em không biết sẽ đi đâu, về đâu?.
Em là cậu bé đáng thương Nguyễn Văn Trọng mà chúng tôi đã trở về thăm hồi giữa tháng 4/2017. Không yên tâm khi biết tin mẹ của em vừa qua đời vì bị cây tre đập vào đầu, thêm 1 lần nữa về thăm em, vẫn cái cảnh tượng hoang tàn, heo hút… với hình ảnh thằng bé con mặt mũi lấm lem, chân đi đất, trên tay lúc nào cũng ôm khư khư tấm ảnh chụp cùng mẹ mới đây.
Nhìn em, bác Vũ Văn Nội, một người họ hàng từ Yên Bái về chơi tâm sự: “Lần trước về thăm cháu, tôi có thấy hai mẹ con bế nhau ngồi trước cửa, sẵn điện thoại tôi chụp cho 1 tấm bảo để đó chơi. Nào ngờ đó lại là lần cuối cùng hai mẹ con cháu được ở bên nhau. Giờ mẹ cháu mất rồi, không thấy mẹ, thằng bé khóc suốt ngày đòi nên không còn cách nào khác là tôi phải in tấm ảnh đó ra để cho cháu cầm”.
Hơn 2 tuổi, Trọng chưa hiểu thế nào là “chết”, là “chia lìa âm dương” nên ai hỏi mẹ đâu, em đều chỉ vào tấm ảnh và cười. Bà ngoại kể đi ngủ cậu bé cũng đặt ảnh bên cạnh mình thì mới chịu nhắm mắt… Nhìn cảnh ấy, bà lại đau đớn bội phần nhưng già rồi nên chẳng còn nước mắt để mà khóc.
“Mẹ cháu ngày còn sống có biết gì đâu, mẹ cháu bị tâm thần nên không chăm cháu được, chỉ hiền hiền ngồi đấy, thi thoảng cũng có bế và ôm ấp con, vậy mà thằng bé Trọng nó quấn mẹ lắm. Hôm đưa mẹ nó ra đồng, thằng bé khóc to lắm, giờ thì toàn bảo ông bà đi tìm mẹ…”. Nghẹn ngào, bác Nguyễn Văn Dậu – ông họ của bé Trọng kể lại.
Không có bố, mẹ lại đột ngột qua đời, Trọng chỉ còn chỗ dựa duy nhất là ông bà ngoại nhưng ở độ tuổi 80, mắt mờ, chân chậm nên bà cũng không chăm lo được nhiều cho em. Ông ngoại kể từ khi đi bộ đội về cũng bệnh, thành ra một mình bà chăm cho cả ông, cả cháu với mấy đồng trợ cấp ít ỏi.
Thương cháu bà ngậm ngùi kể: “Tiền trợ cấp lĩnh hàng tháng muốn để mua sữa cho cháu uống thì bữa cơm gần như không có gì cả. Rau hái lung tung ngoài vườn hoặc hàng xóm cho, mấy con gà nuôi được có lúc đẻ lúc không, nếu được quả trứng nào thì luộc dầm nước mắm cả nhà ăn vậy”.
Cuộc sống nghèo túng với cảnh hụt trước, thiếu sau nên tấm di ảnh của mẹ em cũng được thờ tạm bợ trên chiếc tủ nhỏ đựng vài chiếc bát và mấy đồ linh tinh. 1 lọ hoa cúc trắng đã héo khô không được thay nước, 1 bát cơm cúng chay và 1 chén nước… Tất cả có bấy nhiêu cho người đã khuất, đắng và nghẹn lại nơi cổ họng khiến chúng tôi chỉ biết lặng im.
“Hoàn cảnh của gia đình ông bà Thịnh và cháu Trọng đây là khó khăn nhất vùng này cô ạ. Trước đây ông bà nuôi cả mẹ cháu và 1 người bác của cháu bị tâm thần nhưng trong vòng chưa đầy 100 ngày cả hai người con của ông bà đều qua đời. Thằng bé Trọng không có bố, trước mẹ cháu bị hãm hiếp rồi sinh ra cháu nên ở đây chúng tôi ai cũng thương cả. Giờ vấn đề rất nan giải đó là việc nuôi dạy cháu Trọng không biết bà sẽ đảm đương được đến khi nào vì bà cũng già, mà ông cháu có minh mẫn đâu. Kinh phí đã không có để lo cho cháu, bà lại yếu như thế… đúng là chúng tôi rất lo”. Có mặt tại gia đình bé Trọng, bác Chu Văn Loan – Trưởng thôn Lưu, xã Đạo Lý cho hay. Đó cũng là điều khiến chúng tôi vô cùng lo lắng và ái ngại cho sự an toàn cũng như phát triển của bé.
Hơn 2 tuổi, cậu bé chưa biết gì, chỉ khao khát có được bữa cơm no và hộp sữa để uống cho đỡ đói lòng nhưng điều đó cũng khó khăn và không dễ thực hiện. Gương mặt vẫn lấm lem với bộ quần áo cũ bẩn… em lăng xăng chạy lại chiếc tủ trên có ảnh thờ của mẹ để ngước lên nhìn rồi lại nhìn vào tấm ảnh đang cầm. Là mẹ, mẹ của em ở đấy, cậu bé cười khi có ai hỏi “Mẹ đâu?”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Bác Nguyễn Thị Thịnh (thôn Lưu, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)
Số ĐT: 0166.3283.598 (Số ĐT của bác Dậu, em trai bác Thịnh)
Tin mới
- Mắc bệnh tim, bé 10 tuổi chỉ nặng... 12kg - 21/12/2017 04:24
- Bố ung thư, ông bị mù, ba đứa trẻ mơ một bữa cơm có thịt - 21/12/2017 04:15
- Người mẹ nghèo "bới rác kiếm cơm" nuôi 4 con thơ dại - 21/12/2017 04:09
- "Lúc lên cơn, con tôi gặp ai nó cũng đánh !" - 21/12/2017 03:56
- Đau đớn vì mất con, trái tim người mẹ bị vi trùng phá hủy - 21/12/2017 03:51
Các tin khác
- Xót xa vợ chăm chồng tai nạn liệt giường, con thơ nheo nhóc - 21/12/2017 03:43
- Kon Tum: Mẹ bị ung thư nặng, các con thơ có nguy cơ thất học - 20/12/2017 09:17
- Không nhà, không tiền, 5 mẹ con sống “lay lắt” với 15kg gạo của nhà chùa - 20/12/2017 09:05
- Ánh mắt đáng thương của bé 15 tháng tuổi mắc chứng bại não - 20/12/2017 08:59
- Cuộc sống khốn cùng của gia đình “người lùn” ở Hưng Yên - 20/12/2017 05:57