Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 14:19

Hơn 1 năm sống thực vật sau vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông hồi tháng 3/2016 khiến cho Lệ trở nên tiều tụy, xác xơ. Càng đáng thương hơn khi con gái 4 tuổi và con trai 20 tháng tuổi của em đã không còn nhận ra mẹ nên mỗi lần lại gần là lại khóc thét và chạy đi.

 

Trở lại thăm ngôi nhà nhỏ của em Nguyễn Thị Lệ (xóm Trung, thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội), một trong những nạn nhân của vụ nổ xảy ra tại Văn Phú, Hà Đông, chúng tôi mới cảm nhận được hết nỗi đau đớn và sự nghiệt ngã đã đang diễn ra đối với em trong suốt hơn 1 năm qua. Từ 1 cô gái xinh đẹp, tháo vát đang ở độ tuổi 24, Lệ phải sống cuộc đời của 1 người tàn phế với cả hai bên mắt đã mất, chân tay co quắp, teo tóp và chẳng biết gì.

 

Tại thời điểm đó, em đang ngồi trên xe tải cùng anh Đặng Cao Thủy đi mua hàng ở Thạch Thất trở về, qua đoạn Văn Phú thì bị sức ép của vụ nổ nên đã đâm vào 1 ngồi nhà gần đó. Hậu quả anh Thủy đã qua đời, còn Lệ tồn tại trong cái vỏ bọc của 1 cơ thể héo mòn, vắt kiệt.

 

Từ 1 người phụ nữ tháo vát, giỏi giang, Lệ trở nên tàn phế sau vụ nổ tại Văn Phú, Hà Đông hồi tháng 3/2016.
Từ 1 người phụ nữ tháo vát, giỏi giang, Lệ trở nên tàn phế sau vụ nổ tại Văn Phú, Hà Đông hồi tháng 3/2016.
Hai con thơ ngơ ngác và sợ hãi trước hình hài của mẹ.
Hai con thơ ngơ ngác và sợ hãi trước hình hài của mẹ.
 

“Anh chị đến thăm em nó à? Em nó nằm trong này nhưng không biết gì nữa đâu. Hơn 1 năm rồi đấy, nó cứ nằm thế… Nhìn con mà buốt hết cả ruột nhưng không biết làm sao?”. Không giấu được nỗi đau và sự mất mát trên khuôn mặt, mẹ chồng em, bác Nguyễn Thị Hồng chào chúng tôi khi hai tay cắp hai đứa cháu ngồi nghịch bẩn ngoài sân đi vào. Trong căn buồng nhỏ, hẹp, em với thân hình cơ quắp, gầy trơ xương cùng hai hõm mắt… Lệ chẳng còn biết gì nữa ngoài những cơn đau và gồng mình lên khó chịu.

 

Sau vụ nổ kinh hoàng, em đã trải qua việc điều trị ở 3 bệnh viện với chi phí lên đến gần 500 triệu đồng nhưng vì tổn thương quá lớn nên cuối cùng phải chấp nhận về nhà với thương tật vĩnh viễn. Ngồi lặng lẽ và kiệm lời, chồng em Nguyễn Văn Âu nhìn ra xa rồi lại ngẩng lên chỉ ảnh cưới của hai vợ chồng cho chúng tôi xem, giọng lắng lại: “Chúng em cưới nhau năm 2013 rồi sinh hai cháu, cháu Linh Chi năm nay gần 4 tuổi và cháu Minh Khang gần 20 tháng tuổi. Hôm gặp nạn là nhà em đang đi lấy hàng về, qua đoạn Văn Phú thì sự việc bất ngờ xảy đến như báo chí đã đăng tin đó chị ạ. Thời điểm đó em sốc và chẳng còn nghĩ được gì nữa cả, cháu Khang lúc đó mới được 7 tháng tuổi, không có mẹ ở nhà nó khóc tru tréo và không chịu bú sữa nữa khiến em lại càng xót ruột”.

 

Cơ thể co quắp, tiều tụy của Lệ sau hơn 1 năm kể từ ngày vụ nổ xảy đến.
Cơ thể co quắp, tiều tụy của Lệ sau hơn 1 năm kể từ ngày vụ nổ xảy đến.
Hai mắt của em đã hỏng hoàn toàn, 1 bên não bị mất...
Hai mắt của em đã hỏng hoàn toàn, 1 bên não bị mất...
Em không còn xinh đẹp như xưa nữa....
Em không còn xinh đẹp như xưa nữa....
 

Sự việc của gia đình đến quá đột ngột khiến cho Âu bị suy sụp nên trông em khá già dặn so với cái tuổi 27. Vợ điều trị trên bệnh viện rồi trở về nhà với cuộc đời tàn phế, 1 nách em lại gánh gồng 2 con với bao lo toan, vất vả, ấy vậy nhưng trong sâu thẳm đôi mắt đã hơn 1 năm khóc cạn nước kia vẫn nồng ấm 1 tình yêu trọn vẹn, thủy chung.

 

“Chúng em theo đạo Thiên Chúa chị ạ. Trước khi cưới, vợ chồng em có lời thề trước Chúa là phải son sắt, thủy chung dẫu có bệnh tật, ốm đau. Vợ em bị hơn 1 năm nay rồi, em xót lắm nhưng không biết làm gì cả. Đúng là giờ em ấy chẳng còn biết gì nữa nhưng ngày ngày đi làm về được nhìn thấy vợ mình còn sống, là em lại có động lực để cố gắng nuôi hai đứa con… Giờ em chỉ biết nghĩ có thế thôi chị ạ”.

 

Từ ngày vợ bị tai nạn, Âu lo toan cho vợ và hai con nhỏ trong sự kiệt quệ.
Từ ngày vợ bị tai nạn, Âu lo toan cho vợ và hai con nhỏ trong sự kiệt quệ.
Thằng bé thèm mẹ nhưng sợ hãi và ngơ ngác
Thằng bé thèm mẹ nhưng sợ hãi và ngơ ngác
 

Lắng nghe tâm sự của em, có lẽ đó là điều khiến chúng tôi thấy ấm lòng nhất khi phải chứng kiến cảnh quá ư nghiệt ngã của với Lệ. Nhưng nhìn hai đứa trẻ, nỗi lo lắng càng thêm chồng chất bởi công việc làm cơ khí ở quê của Âu cũng không thể kham nổi những chi phí thuốc men, sữa bỉm cho cả 3 mẹ con. Âu bảo em còn trẻ, còn có sức khỏe nên còn cố gắng nhưng nhiều khi cũng kiệt mà chẳng dám kêu ai, chỉ trách ông trời sao nhẫn tâm hành hạ Lệ để em vô tình gặp nạn nên mới ra nông nỗi như ngày hôm nay.

 

“Mọi nỗi đau em có thể chịu đựng được nhưng em sợ nhất là câu con hỏi “Bao giờ mẹ tỉnh lại để đưa hai chị em đi công viên?”. Cả hai đứa nó thèm mẹ lắm nhưng lại sợ, nó bảo mẹ Lệ tóc dài khác cơ… Nghe con nói là cả ông bà nội cũng khóc theo luôn chị ạ”.

 

Không biết rồi cuộc sống sẽ đi đâu, về đâu khi Lệ thì vẫn nằm đây trong nỗi đau đớn, bất hạnh.
Không biết rồi cuộc sống sẽ đi đâu, về đâu khi Lệ thì vẫn nằm đây trong nỗi đau đớn, bất hạnh.
 

Tiếp tục câu chuyện, Âu vừa ôm hai con vào lòng vừa như vỗ về, an ủi. Hai chị em còn nhỏ quá, chưa hiểu gì nên nhìn thấy mẹ như hiện tại là sợ hãi, không dám vào. Thi thoảng chỉ có bé Khang bà bế vào là nghịch các dây và ống xông của mẹ rồi lại ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện. Nhìn thằng bé, tồi tội và đáng thương nhưng biết làm gì được bởi mẹ của em đã chẳng còn thể ấp, thể ôm và cho em dòng sữa ngọt như ngày nào… Lệ của hiện tại là cô gái co quắp với ú ớ tiếng kêu đau không phát được ra ngoài cổ họng cho dù chồng, con có gọi đến cả ngàn lần.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Em Nguyễn Văn Âu (xóm Trung, thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội)

Số ĐT: 0972.926.591

 

Nguồn: Dantri.com.vn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi