Thứ sáu, 06 Tháng 1 2017 10:26

Cứ lên cơn là anh chửi, chửi không còn biết gì khiến cho hai mẹ con lại ngồi co rúm ró trong căn phòng vừa bị đập phá và vứt lung tung đồ. Nước mắt đã cạn, ôm con vào lòng chị vừa đau, lại vừa giận vì thằng bé đang bệnh tật nhưng không có tiền đi viện, còn bố thì chẳng biết gì lại liên tục quát mắng con.

 

Chúng tôi về thăm Hồ Thị Dinh tại thôn Dinh Như, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương khi trời đã chuyển dần về tối. Trong cái lạnh và vắng vẻ của căn nhà tiêu điều, xơ xác, hai mẹ con chị đang ôm nhau ngồi thu lu ở 1 góc tối của căn buồng để tránh đi những tiếng chửi bới của chính chồng chị là anh Nhữ Đình Hè. Xấu hổ và ngần ngại, chị Dinh gạt nước mắt, giọng nghẹn ngào:

 

“Bình thường anh ấy hiền lắm, những lúc lên cơn mới thế này thôi em ạ. Hôm qua anh ấy vừa phá hết cửa nhà rồi, hôm nay lại lên cơn chửi bới làm thằng bé nó sợ”.

 

 

Nhìn theo hướng tay chị chỉ, toàn bộ những cánh cửa phía trước nhà và cửa sổ đã bị anh phá tan tành, cái còn 1 mảng, cái thì sạch trơn. Vào tiếp căn buồng hai mẹ con ngồi ôm nhau là 1 mớ những lộn xộn từ quần áo rách, chai lọ đủ các loại… Tất cả có lẽ là của anh “tha lôi” ở các nơi về mà bình thường cả vợ và con không bao giờ được động đến.

 

“Trước vì không chịu được nên chị cũng có thời gian ôm con về nhà ngoại rồi nhưng lại nghĩ thương anh ấy nên chị quay lại. Nhìn chồng thế, thương nhiều hơn là giận, nhưng cực lắm em ạ vì thằng bé đang bệnh, chị chỉ ao ước cho cháu được đi viện chữa trị thôi”.

 

Chồng chị Dinh, anh Nhữ Đình Hè sau khi chửi bới xong là lại trốn vào nhà tắm.
Chồng chị Dinh, anh Nhữ Đình Hè sau khi chửi bới xong là lại trốn vào nhà tắm.
 

Tiếp tục câu chuyện về cuộc đời của mình, chị Dinh lúc này đã lấy lại được 1 chút bình tĩnh nhưng đôi mắt vẫn lấm lét nhìn xem chồng đang ở đâu. Ngồi bên cạnh mẹ, cậu bé Nhữ Viết Thống năm nay lên 8 tuổi xanh xao, gầy gò với gương mặt còn đầy sợ hãi, khẽ run run: “Con sợ lắm”, khiến chúng tôi ai cũng nhói lòng. Đúng là tuổi thơ em chẳng được phút bình yên bởi bố bệnh tật chẳng còn biết gì …

 

Sống trong tình cảnh luôn nơm nớp theo những lần lên cơn của bố, bản thân cậu bé Thống còn bị căn bệnh máu ngoại biên mà theo các bác sĩ cho biết bệnh làm ảnh hưởng đến tim và suy thận nếu như không được chữa trị cẩn thận và theo dõi theo phác đồ đã định. Biết là như vậy nhưng: “Lâu rồi con không lên viện cô ạ. Mẹ con không có tiền cho con đi nữa”. Cậu bé Thống thật thà kể chuyện khi chúng tôi ai nấy mắt cũng đã đỏ hoe nước.

 

Những vật dụng trong nhà chỉ có mỗi cái bàn cũ kỹ

Những vật dụng trong nhà chỉ có mỗi cái bàn cũ kỹ

 

Thương con, bản thân chị Dinh đã rất cố gắng đi làm công việc ở 1 vài công ty ở quê nhưng sức khỏe kém, bản thân chị cũng đủ các thứ bệnh nên phải thường xuyên nghỉ không có thu nhập. Lực bất tòng tâm, nhiều lần chị đã nghĩ ôm con bỏ đi để tránh họa do chồng gây nên nhưng chân bước đi rồi lại quay lại. Chị bảo ăn ở với nhau 1 ngày cũng nên nghĩa, chồng bệnh đã là cái khổ của anh ấy rồi, mình lại nhẫn tâm ra đi thì không còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa.

 

Luẩn quẩn với cái suy nghĩ gắn bó với chồng càng khiến cho chị thêm khổ và việc chữa trị cho con lại càng bế tắc. Nhưng phải làm sao trong tình cảnh này chị cũng không biết nữa. Nhìn chồng, rồi lại nhìn con, người vợ, người mẹ là chị chỉ càng thấy thêm đau lòng bởi bản thân mình không làm gì được. Đến ngôi nhà, nơi là tổ ấm, là chỗ chị tìm về sau 1 ngày đi làm vất vả cũng trở nên tan hoang, tiêu điều sau những trận đập phá của anh…

 

 

“Hiện tại thì mẹ con chị vẫn ở lại bên cạnh anh thôi em ạ. Điều chị lo lắng nhất lúc này không phải là anh mà là cháu, chị ước giá có thể vay ai được chút tiền để cho cháu lên viện chữa trị tiếp vì chị thật sự lo lắm”.

 

Tâm tư của chị cũng là điều khiến chúng tôi suy nghĩ lúc này. Hẫng và yên lặng… Trong dòng suy nghĩ miên man, bất chợt cậu bé Thống lại nhìn thấy bố nên gương mặt lại hoảng sợ khiến em phản xạ theo lẽ tự nhiên: “Mẹ ơi, sao bố lại là người như thế. Con sợ bố lắm, mình đi thôi”.

 

Câu nói của con tiếp tục như những mũi dao cứa sâu vào trái tim chị khiến chị bồn chồn, bủn rủn. Khẽ bám vào thành tường, đứng dậy, chị nhìn ra bên ngoài định bước thì trời đã tối mất rồi và văng vẳng lại là những tiếng chửi bới của chồng khiến chị càng hoảng sợ…

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Hồ Thị Dinh (thôn Dinh Như, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương)

Số ĐT : 01675.644.973

 

 

Nguồn: dantri.com.vn

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi