Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 10:45

Trong căn nhà trống hoác không có lấy cả cái cửa, chị Nghĩa cứ thế ôm lấy 2 con mà khóc nấc lên bởi đã đến ngày chồng phải lên viện truyền hóa chất nhưng chị vẫn chưa đi vay được ai tiền. Thương vợ, thương con, anh Trường dù mệt lắm nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường không sao cả nhưng đôi chân đã bắt đầu quỵ xuống không còn đứng được vững.

 

Cảnh tượng ấy chúng tôi đã gặp khi trở về thăm gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa xóm 18, xã Hợp Lí, huyện Lí Nhân, tỉnh Hà Nam. Lúc ấy trời đã bắt đầu nhá nhem tối nên những gương mặt chùng xuống, những giọt nước mắt cùng những tiếng nghẹn nấc lại càng trở nên thê lương, ảo não. Chị Nghĩa một tay bế con gái Thảo An mới 8 tháng tuổi, tay còn lại vòng ôm cậu con trai nhỏ Quang Vinh 5 tuổi khóc sụt sùi. Chính bản thân chị cũng đang kiệt sức bởi không thể nào làm khác được cho dù chồng đang đau đớn lắm.

 

Chị Nghĩa bất lực nhìn chồng chết dần chết mòn vì bệnh ung thư máu.
Chị Nghĩa bất lực nhìn chồng chết dần chết mòn vì bệnh ung thư máu.
 

Trên chiếc võng ở phía ngoài nhà, bố của bọn trẻ là anh Nguyễn Văn Trường khá mệt mỏi và đau đớn sau những lần truyền hóa chất. Gượng mặt sạm đen, nước mắt anh cũng đã bắt đầu chảy ra ướt nhẹp. Anh trải lòng: “Vợ chồng anh lấy nhau lâu rồi nhưng không có nhà ở. Đợt năm ngoái hai vợ chồng bảo nhau quyết tâm đi vay để xây căn nhà này nhưng còn chưa kịp trát tường và mua cửa thì anh bị sốt liên miên, lên viện bác sĩ báo ngay bị ung thư máu Lơ xê mi thể M5 rồi nhập viện luôn từ đó”.

 

Anh Trường bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu đã 1 năm nay.
Anh Trường bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu đã 1 năm nay.
Cậu bé Vinh buồn rầu ngồi 1 mình thương bố.
Cậu bé Vinh buồn rầu ngồi 1 mình thương bố.
 

Mọi chuyện đến quá đột ngột khiến vợ chồng anh Trường như chết điếng. Ngày anh nhập viện là lúc chị mang bầu bé An được 6 tháng, vác bụng bầu lên chăm chồng chị nuốt nước mắt vào trong với nỗi lo sợ chồng sẽ không được thấy mặt con. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, chị vẫn còn rùng mình cảm giác sợ hãi không thôi

 

“Anh lúc đó nguy kịch lắm mà chị thì bụng to. Chị khóc suốt thời gian đó tưởng rằng mình không trụ được nữa nhưng vì con còn đang trong bụng nên phải cố. Ngày đó lúc nào chị cũng cầu nguyện anh được nhìn thấy con gái, cuối cùng ông trời cũng thương cho anh được nhìn thấy con em ạ”.

 

Không có tiền để đến viện chữa nữa, chị Nghĩa sợ chồng sẽ không trụ được trong thời gian tới.
Không có tiền để đến viện chữa nữa, chị Nghĩa sợ chồng sẽ không trụ được trong thời gian tới.
 
3 mẹ con bất lực không biết làm sao để cứu bố?
3 mẹ con bất lực không biết làm sao để cứu bố?
 

Đó là niềm vui duy nhất của vợ chồng chị Nghĩa khi bé An chào đời được thấy mặt cha. Nhưng điều kì diệu ấy lại ngắn tựa gang tay khi mà sức khỏe của anh ngày một yếu, báo động cái ngày tận cùng đang đến. Ung thư máu, cả hai vợ chồng đều hiểu đó là án tử nhưng vẫn cố vớt vát hi vọng mong manh có thể sống thêm được nữa để cảm nhận cho trọn hạnh phúc gia đình và nhìn các con khôn lớn. Nhưng ngay cả điều ấy anh chị cũng không làm được vì không vay ai được tiền để lên viện điều trị tiếp.

 

“Nhiều khi nghĩ anh cũng muốn mình chết luôn đi để khỏi tốn kém và dai dẳng nỗi đau cho vợ con nhưng rồi nhìn 2 đứa, chúng còn nhỏ quá, anh lại không cam lòng. Bé An thì còn nhỏ chưa biết gì còn bé Vinh thì quấn bố lắm, cháu cứ bảo anh mấy hôm nữa dẫn con đi học lớp 1 mà anh không biết nói sao cả. Nghe lời con nói mà đau lòng lắm nhưng anh không biết làm sao cả”.

 

Chồng mà chết đi rồi, chị Nghĩa không biết có trụ được để nuôi các con không.
Chồng mà chết đi rồi, chị Nghĩa không biết có trụ được để nuôi các con không.
 

Sau lời tâm sự anh Trường lại lả đi. Hơn 30 tuổi đáng ra anh là người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột trong gia đình vậy mà căn bệnh quái ác khiến anh trở nên dặt dẹo không còn sức sống. Nằm xuống võng, anh lại khóc, tiếng khóc của sự bất lực và đau đớn khi thấy vợ con cũng đang kiệt quệ dần trong cảnh sống mòn mỏi.

 

Sống đã khổ, nhắm mắt anh mường tượng ra cảnh mình sẽ chết, lúc đó sẽ là vợ, là bé Vinh và cả bé An nữa không biết sẽ ra sao? Anh sợ, sợ lắm cái thời khắc đó nên muốn níu kéo thời gian chầm chậm để anh được sống thêm dù chỉ 1 giây, 1 phút dẫu có đau đớn hành hạ… Nhưng anh bất lực, không vay được tiền đi viện nên anh vẫn ở nhà để nỗi đau như hàng nghìn mũi kim châm vào xương, vào thịt trong sự vô vọng hãi hùng.

 

 

Nguồn: dantri.com.vn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi