Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 15:00

Từ khi sinh ra em đã không có may mắn được hưởng cuộc sống gia đình trọn vẹn. Ba mẹ mắc chứng bệnh phong nên bốn anh chị em em bị chia rẽ, mỗi người được gửi đến nhà một người thân khác nhau. Khi ba mẹ mất, em và em trai út được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Tam Bình. Trong môi trường mới, em đã nỗ lực từng ngày để học tập, rèn luyện và thực hiện ước mơ trở thành một nhân viên Công tác xã hội mẫu mực hết mình vì người đồng cảnh.

inh ra em đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác để hưởng cái không khí và cảm giác mà mọi người vẫn hay nói với nhau là “gia đình”. Em sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, ba mẹ em vì bệnh phong nên đã gửi bốn anh chị em em mỗi người một nơi bên họ hàng nội nuôi để đi làm ăn xa, kiếm kế sinh nhai. Lúc ấy em chỉ là bé gái 5 tuổi. Thế là cả bốn anh chị em em không có ba mẹ bên cạnh mà cũng không được ở bên cạnh nhau.

Em ở nhà chú đến năm học lớp 2 thì ba mẹ em về quê để thăm anh chị em em. Đó cũng là lần đầu tiên em biết mặt ba mẹ mình, cái cảm giác đó em không bao giờ có thể quên. Và rồi Giáng sinh năm 2001, mẹ em về quê rước hai chị em em về nhà sống với mẹ, cảm xúc thật hạnh phúc vì cuối cùng đã được về với ba mẹ. Nhưng cũng thời gian này, ba em bị bệnh quá nặng, phải vào bệnh viện phong Bến Sắn để được điều trị. Em chỉ được gần mẹ mà thôi. Mẹ ở nhà được mấy tuần rồi cũng gửi em và đứa em trai út vào Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình. Ước nguyện duy nhất của mẹ là để hai chị em em được ăn học như người ta, đơn giản là vì nhà em quá nghèo, không thể lo cho hai chị em em được nữa nên ba mẹ đành phải chọn cách này. Đây cũng là nơi đã sinh ra em lần thứ hai để em có thể học hành, học làm người và là nơi ươm mầm, chắp cánh ước mơ của em.

Từ đó, chị em em phải làm quen với môi trường sống tập thể, phải học cách sống tự lập, không có bất kỳ người thân nào bên cạnh. Cảm giác buồn và trống trải khi nhớ về ba mẹ của mình, nhưng em cũng chỉ dám khóc một mình vào mỗi tối khi đi ngủ. Rồi hai chị em em cũng dần quen với môi trường mới, có những người anh, người chị và người em mới. Đến chung sống với nhau trong đại gia đình lớn có những hoàn cảnh kém may mắn khác nhau. Mỗi năm sẽ có hai dịp tết nguyên đán và nghỉ hè hai chị em em được về đoàn tụ với mẹ và đi thăm ba để khoe với mẹ những thành tích học tập mà hai chị em em đã đạt được để mẹ vui lòng.

Tết năm 2003, cái tết cuối cùng mà em được vào thăm ba, do bệnh quá nặng nên ba đã bỏ bốn mẹ con em đi. Lúc ấy vì còn nhỏ nên em chưa cảm nhận được việc mất người thân sẽ đau đớn đến thế nào. Khi đám của ba xong, hai chị em em tiếp tục vào Trung tâm Tam Bình để ở. Thời gian đó chị em em học hành rất chăm chỉ, chịu khó nghe lời thầy cô trong Trung tâm. Các năm học cấp I em luôn đạt học sinh Giỏi, là Cháu ngoan Bác Hồ. Lên cấp II thì thành tích học tập của em luôn đạt loại tốt, em còn là Liên đội trưởng của trường. Khi còn ở Trung tâm, em luôn phụ giúp các cô và các chị lớn trong phòng canh giữ và chăm sóc lại các em nhỏ hơn mình, chỉ cho các em học bài. Em còn được các thầy cô trong trung tâm cho học năng khiếu và em luôn được có tên trong đội văn nghệ của Trung tâm đi lưu diễn. Em vinh dự được là học sinh tiêu biểu, được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chọn tham dự Diễn đàn “Vì trẻ em”, được gặp các vị lãnh đạo thành phố, được tham gia hội trại “Chắp cánh ước mơ”, tuyên dương các thiếu nhi học giỏi, vượt khó do chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương tổ chức. Em luôn có tên trong thành phần thiếu nhi học giỏi, chăm ngoan của Trung tâm để nhận học bổng của các nhà hảo tâm.

Hè năm em chuẩn bị lên lớp 10, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, mẹ em đã trút hơi thở cuối cùng. Đau đớn tột cùng khi vừa đặt chân về đến nhà thì nghe tin sét đánh. Em vừa chạy vừa gọi “Mẹ ơi” nhưng mẹ đã không đáp lời gọi của em. Vì không còn người thân bảo bọc nên chị em em phải đứng ra lo hậu sự cho mẹ với sự hỗ trợ, giúp đỡ của họ hàng, làng xóm. Sau đó em quyết định sẽ ngừng việc học để đi làm phụ giúp chị lo những phần nợ nần còn lại. Nhưng ý định của em còn chưa kịp nói ra, họ hàng thân thuộc, hàng xóm đã nhắc lại câu nói của mẹ là muốn em được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa, vậy nên mẹ mới gửi em vào Trung tâm. Dù mẹ không còn nữa nhưng em cũng phải làm hết sức mình để thực hiện ý nguyện của mẹ.

Sau đó, hai chị em em trở lại những ngày tháng sinh hoạt tại gia đình thứ hai của mình. Lúc này em ý thức được rằng bản thân phải trở thành chỗ dựa tinh thần thật tốt cho em trai vì bây giờ em là người gần gũi với em nhất. Thế rồi nỗi buồn mất mẹ cũng dần nguôi ngoai, em luôn cố gắng học thật tốt, thường xuyên chăm lo, nhắc nhở các em nhỏ trong Trung tâm mỗi khi các em chểnh mảng việc học hành. Em nghĩ mình vẫn còn may mắn vì còn được biết mặt của cha mẹ mình, còn nhiều em trong Trung tâm từ khi sinh ra đã không biết ba mẹ mình là ai.

Ba năm cấp ba cũng đã gần xong, cũng đã đến lúc em phải chọn cho mình cái nghề để học rồi sau này còn ra ngoài xã hội làm việc. Ngày bé, em rất thích sau này lớn lên làm hướng dẫn viên du lịch để đưa mọi người đi thăm quan các địa điểm danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Nhưng khi lớn lên, suy nghĩ của em cũng khác hơn, em muốn học ngành nào đó để có thể giúp đỡ được cho những đứa em cùng chung hoàn cảnh với mình, đem những gì mà em đã nhận được từ sự quan tâm, yêu thương của xã hội để tiếp thêm động lực cho các em.

Em đã chọn ngành Công tác xã hội và đỗ hệ Cao đẳng, Trường Đại học Thủ Dầu Một. Tại môi trường mới này, em làm quen với những người mới, học cách tự lập một mình khi không còn những người cha, người mẹ thứ hai bên cạnh chăm sóc. Thời gian học và sinh sống ở đây, em tham gia đội Công tác xã hội Kết Nối để thể hiện một phần nào ước mơ của mình là có thể đem đến niềm vui cho các em thiếu nhi ở các vùng khó khăn của tỉnh Tây Ninh và dân tộc thiểu số ở Đắc Nông và Ninh Thuận. Chúng em đã tổ chức các chương trình “Trung thu cho em” cũng như đem đến không khí mùa xuân qua chương trình “Xuân cho em”. Đây có thể làm niềm vui lớn nhất mà em từng làm vì chính tự tay em góp phần nào đó để tạo nên niềm vui cho các em. Bên cạnh đó, em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính của mình là học thật tốt. Em đang dần thực hiện ước mơ của mình.

Khi ra trường, em muốn làm việc tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em Linh Xuân, nơi đang nuôi dưỡng những trẻ mồ côi, trẻ mắc căn bệnh HIV/AIDS. Chắc em cũng đã hiểu được chút cảm giác mà các em đang phải trải qua và muốn chia sẻ cùng các em để các em có thể vững vàng bước chân trong cuộc sống này hơn.

Võ Thị Ngọc Hạnh

Khoa Công tác xã hội - Trường Đại học Thủ dầu một, tỉnh Bình Dương

Nguồn: Tạp chí Người Bảo trợ

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Võ Thị Ngọc Hạnh , khuyết tật

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi