Thứ năm, 14 Tháng 4 2016 08:18

Chị tôi có tính làm biếng, cái gì cũng tị nạnh nên tôi làm hết. Những lúc bài vở ít thì tôi không ngại làm, nhưng lúc nhiều bài thì tôi thấy rất mệt mỏi.

 

CheBai.nhandao

Hình ảnh minh họa


Tôi 24 tuổi, mới đi làm, có một chị họ, chị lấy chồng rồi ở lại thành phố đã lâu, nay đã có hai bé trai, bé lớn học lớp 3 và một bé mầm non, chị ở nhà nội trợ chăm sóc chồng con. Dù là chị họ nhưng do truyền thống gia đình, chúng tôi yêu thương nhau và gần gũi không khác gì chị em ruột, chị thật sự rất yêu thương tôi, tôi cũng vậy. Mọi thứ trở thành vấn đề khi dạo này chị liên tục làm tôi mệt mỏi vì những chuyện không đâu.

 

Năm tôi vào học đại học, phần vì thành phố xa lạ, ba mẹ muốn tôi ở với chị để được yên tâm, phần vì chị muốn tôi ở cùng cho có chị có em. Tôi ở nhà chị, phụ chị dọn dẹp nhà cửa, chơi với cháu. Rồi khi tôi lên năm hai, chị bắt đầu mang thai, chị hay cằn nhằn tôi nhiều chuyện vặt như ủi quần áo cho anh mà không phẳng, sao không bón cháu ăn để nó ăn lâu... Tôi biết chị mang thai nên cũng không để bụng, phần vì tính tôi vô tư mấy chuyện đó. Mọi thứ càng trở nên nặng nề khi chị sinh em bé, mẹ chồng chị lên nuôi, chị không thích mẹ chồng, rồi kiếm lý do để mẹ chồng về quê. Lúc này, mọi thứ tôi phải làm hết mà bài vở trên trường thì nhiều dần. Chị ở cữ, tôi chăm chị. Khi em bé cứng cáp hơn xíu, tôi chăm cả em bé, cho bé ăn, ngủ, giặt đồ cho em. Em bé chỉ đòi dì, cháu lớn cũng luôn gọi dì.

 

Chị tôi có tính làm biếng, cái gì cũng tị nạnh, tôi làm hết. Những lúc bài vở ít, việc dọn nhà, đi chợ nấu ăn và chơi với cháu đó là niềm vui của tôi, vì bản thân tôi cũng thích công việc đó. Nhưng đến gần mùa thi, đồ án nhiều, lại thi này thi kia, tôi học công nghệ thông tin nữa nên thật sự rất mệt mỏi. Cháu lớn của tôi, dù cũng lớn rồi mà tự ăn cũng không xong, chị cứ bắt tôi phải bón cho nó. Tôi cảm thấy thật sự không cần thiết vì cháu đã lớn, tôi để cháu tự ăn, ăn mãi đến lúc ba nó đi làm về thấy bực la mắng, chị lại nạt là do tôi không bón cháu ăn cho nhanh. Cả tắm, thay quần áo hay các kỹ năng cá nhân, cháu không thể tự làm, không có sự tập trung, không có khả năng giao tiếp tốt với mọi người hay bạn bè trong lớp, tôi nhiều lúc góp ý mà chị lại quạu lên, kêu nói thì dễ chứ làm mà được đâu, mấy cái trên báo này kia nói chỉ là lý thuyết thôi.

 

Chị là người có kiến thức, lại có thời gian vì chỉ ở nhà nhưng chẳng bao giờ biết tận dụng nó cả. Chị chỉ suốt ngày nằm xem phim, lướt web..., dạy con bằng cảm xúc và lúc nào cũng bắt nó học dù mới lớp một. Chị cứ sợ nó học thua bạn, không tìm hiểu và kiên nhẫn rèn luyện kỹ năng sống cho con. Cháu nhỏ thì không có dì là không ngủ, không ăn, khóc quấy. Trong khi đó, sáng sớm tôi phải dậy sớm, nấu sáng, sau đó lên trường, chiều về mệt oải vì đi học cũng xa. Tối về quần quật ăn cơm xong, cho cháu ăn, dọn lại nhà, sau đó lên phòng, ngồi học bài cùng cháu lớn, rồi cứ vậy hôm nào cũng thức tận 3, 4 giờ sáng mới ngủ. Việc học thì lúc nào cũng ôm máy tính khiến tôi thật sự chịu không nổi, nhiều lúc chẳng có thời gian đi chơi với bạn bè cho thoải mái.

 

Cuối tuần tôi sắp xếp thời gian đi câu lạc bộ tiếng Anh, anh chị cũng vui vẻ thoải mái, nhưng lúc tôi về chị lại khó chịu, này là sao hôm qua bảo cọ nhà vệ sinh sao không thấy, đồ ăn trong tủ lạnh thế này thế kia..., tính tôi lại thích dịu ngọt, chứ cằn nhằn thế tôi bực bội. Lần nào cũng vậy, cứ ở nhà không sao, đi đâu về lại vậy. Ở nhà, tôi quen được cưng chiều, mọi chuyện có bác giúp việc làm, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới làm vì thấy vui, nhưng mà ở đây lúc bị la này la kia tôi lại tủi thân, lúc đó có cảm giác như mình là giúp việc, việc gì cũng gọi tôi, tôi chẳng tập trung học hành được gì cả. Có lúc, vì tiền nước tăng gấp đôi, chị đã cằn nhằn là tại tôi thế này thế kia, không trả tiền nên không biết xót.

 

Tôi ấm ức vô cùng. Tôi ở nhà chị, ba mẹ rõ ràng chuyện tiền bạc, anh chị không lấy, ba mẹ mua đồ có giá trị lớn gửi biếu liên tục, mỗi thứ có giá trị bằng cả năm tiền ăn học của bạn tôi. Hơn nữa ở nhà chị, tôi chỉ có ăn chung buổi tối, còn vì đi học nên ăn ở trường với bạn, nên lúc bị la thế tôi tức chảy cả nước mắt, khóc xong rồi nghĩ lại mình suy nghĩ xấu tính quá rồi thôi. Cũng có lúc, muốn ra ngoài ở để học hành cho thoải mái nhưng hai cháu cứ quấn dì, thương lắm rồi cũng không nỡ. Nhưng rồi tôi cũng phải dọn ra vì muốn dành thời gian cho bản thân hơn, song cũng chẳng thoải mái. Nhiều lúc đang trên trường, chị gái lại gọi về nhà trông cháu giúp vì có việc cần gấp phải đi. Tôi vội vàng chạy qua thì việc gấp cũng chỉ là đi mua sắm với mấy bà bạn, nhiều lần như vậy tôi không qua nữa. Thỉnh thoảng tôi dành thời gian qua chơi với cháu.

 

Giờ đi làm rồi tôi lúc nào cũng muốn về là ngủ cho đủ giấc nên ít qua thăm cháu hơn. Chị đã gọi điện cho mọi người trách tôi không biết hỏi thăm gì cháu, chắc suốt ngày chơi bời ngoài đường chứ biết gì ai, sống không biết trước biết sau. Đúng là tôi nếu có thời gian sẽ đi phượt với bạn bè hay du lịch đâu đó, nhưng đó là cuộc sống của tôi, tôi cần được tôn trọng. Hơn nữa, tôi có cuộc sống riêng của mình. Biết vậy, tôi giận chị, chẳng muốn qua nữa, cũng chẳng muốn nói chuyện, mà tôi đang hầm hực đủ chuyện trong lòng gặp cũng không thoải mái. Tính tôi chẳng bao giờ tâm sự những chuyện ngày với ai, nhưng dạo này thật sự mệt mỏi nên đã chia sẻ lên đây. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi, mong nhận được lời khuyên của mọi người.

 

Theo VnExpress

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi