Anh len lỏi mọi ngõ ngách trong tôi, từ niềm vui hay nỗi buồn, tới sự tức giận hay thất vọng, tôi cũng thấy anh. Anh tràn ngập trong trái tim tôi.
Hình ảnh minh họa
Cách đây khoảng năm rưỡi, chúng tôi bắt đầu làm việc chung, là đối tác của nhau. Trong giai đoạn đầu khi làm việc, chúng tôi có những cuộc cãi vã nảy lửa, làm tổn thương nhau, tôi tự biết mình không nên hành xử như vậy nên đã xin lỗi sau đó. Tôi không có một chút ấn tượng gì về anh. Vậy mà, một thời gian sau, trong tôi bắt đầu có hình ảnh của anh, rồi thấy nhớ ai đó, có lẽ là anh. Nỗi nhớ cứ lớn dần theo thời gian, tới một ngày tôi không thể chịu được phải thốt lên rằng mình đã yêu anh mất rồi. Hình ảnh của anh chế ngự trong trái tim tôi từ sáng tinh mơ tỉnh dậy cho tới khi đi ngủ. Anh len lỏi mọi ngõ ngách trong tôi, từ niềm vui hay nỗi buồn, tới sự tức giận hay thất vọng, tôi cũng thấy anh. Anh tràn ngập trong trái tim tôi.
Tôi lo sợ anh sẽ bị tổn thương bởi điều gì đó, anh thật sự chưa khi nào tốt với tôi, thậm chí ghét tôi. Tôi nhận sự thiệt thòi về phía mình nếu như điều đó là tốt cho anh. Một số người xung quanh hình như cũng không ưa anh lắm, nhưng điều đó tôi lại sợ anh sẽ bị tổn thương nếu biết được. Tôi là người phụ nữ của công việc, không quan tâm tới chuyện nam nữ, chẳng có ham muốn gì, tất cả đều bằng phẳng trong nội tâm. Vậy mà anh đã mang cho tôi một sự ham muốn mãnh liệt, muốn anh vô cùng, điều này có bói hoài tôi cũng chẳng tìm thấy từ xưa tới giờ. Anh thật sự mang cho tôi năng lượng sống, khiến tôi quyết tâm trong công việc. Từ sâu thẳm trong tim mình, tôi thật sự thấy anh rất ngọt ngào, ấm áp, cũng rất đỗi nhẹ nhàng. Thực tế ngoài đời anh chỉ cho tôi sự tổn thương, vậy mà tôi cứ mãi yêu anh, nhớ anh lắm. Có lúc tôi khóc như đứa trẻ bởi nỗi nhớ anh.
Có lẽ chỉ cần một vòng tay anh ôm tôi thế là đủ lắm rồi. Bất cứ khi nào anh cũng trong tôi. Nếu như lúc nào đó rất là hãn hữu, tôi không nhớ anh thì thấy vui lắm, vì nghĩ mình đã thoát ra khỏi anh rồi. Nhưng thực tế, nỗi nhớ và niềm yêu lại ùa về trong tôi bất cứ lúc nào, cứ đằng đẵng quấy tâm hồn tôi, khiến nó khắc khoải bởi niềm yêu thương cứ cháy bỏng và lan tỏa. Nỗi nhớ ấy, nhiều lúc như cứa da cứa thịt. Tình yêu này cứ lớn dần trong tôi có lẽ cũng được một năm rồi. Tôi biết làm thế nào để thoát ra đây?
Nếu ai đó từng trải qua hoàn cảnh yêu mù quáng, xin hãy chia sẻ bí quyết giúp tôi. Tôi cũng biết người ta chỉ mù quáng khi yêu chứ hết yêu rồi đâu còn trái tim ngu ngốc nữa. Lý trí luôn chỉ ra cho tôi điều hay lẽ phải, ngăn cấm tôi, nhưng trái tim yêu quá mất rồi, chẳng chịu nghe lời dạy bảo. Sau bao lâu nữa tôi có thể hết yêu anh? Hiện tại không ai biết tôi yêu anh, cả anh cũng vậy. Chân thành cám ơn lời chia sẻ của độc giả.
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Xin lỗi bạn, tôi chẳng thể làm việc có lỗi với người mình yêu - 12/04/2016 00:09
- Tôi và anh đều phản bội gia đình để lén lút yêu nhau - 11/04/2016 08:18
- Đã hèn hạ ngoại tình còn coi vợ như rác - 11/04/2016 05:18
- "Bạn bè đều biết chồng ngoại tình với bạn thân của tôi" - 11/04/2016 02:09
- Vì anh đã có vợ nên em giấu tình cảm của mình sâu trong tim - 10/04/2016 08:36
Các tin khác
- Tôi day dứt vì khiến gia đình người chị ly thân - 10/04/2016 00:36
- Tôi đã phản bội vợ khi làm cô y tá riêng có bầu - 09/04/2016 05:18
- Mẹ đẻ của con trai đòi một tỷ để giữ mọi việc trong im lặng - 09/04/2016 02:00
- Tôi tổn thương khi mẹ anh hay nhắc đến chị vợ cũ - 08/04/2016 03:32
- Xa tôi chưa được một tháng, anh ở nhà cưới người khác - 08/04/2016 00:36