Vì có ca trực, tôi mệt mỏi không về nhà, ở lại phòng khám, tôi và cô ý tá đã đi quá giới hạn. Sau đó vài lần tôi dối vợ phải trực cấp cứu để ở cùng em.
Hình ảnh minh họa
Tôi gần 50 tuổi, quê khá xa Hà Nội. Tôi từng là bác sĩ của một bệnh viện có tiếng tại Hà Nội. Cách đây ba năm tôi xin nghỉ về quê mở phòng khám riêng. Vợ tôi là giáo viên dạy cấp hai tại trường tỉnh, dáng mảnh dẻ nhỏ thó, không xinh nhưng được cái nết hiền lành, ăn ở chu đáo với hai bên nội ngoại và được lòng với đồng nghiệp, bà con làng xóm. Những năm tôi làm việc ở Hà Nội, vợ ở quê thay tôi nuôi dạy các con, phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Con lớn của chúng tôi đã học đại học. Vợ chồng tôi gây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng, cuộc sống nay không quá khó khăn tuy nhiên cũng không ở bậc vương giả.
Còn em từng là y tá học việc nơi bệnh viện tôi làm tại Hà Nội; trẻ, xinh, sắc xảo, kém tôi 22 tuổi. Lúc làm cùng bệnh viện tôi chỉ biết em sinh ra trong gia đình nhà nông nghèo khó, đông anh em, còn các mối quan hệ của em ra sao tôi không hay biết vì không hỏi và em cũng kín đáo không chia sẻ. Thỉnh thoảng anh chị em trong khoa trêu đùa, gán ghép em với các y bác sĩ nam trẻ, em chỉ cười và không nói gì. Tôi có tâm sự việc mở phòng khám riêng ở quê với đồng nghiệp trong khoa và ngỏ ý mời mọi người về làm cùng nếu có thể. Vì thế ra trường em gọi điện cho tôi xin làm y tá giúp việc ở phòng khám riêng của tôi do không xin được việc ở các bệnh viện tại Hà Nội. Tôi rất mừng vì phòng khám mới mở mà chưa có nhiều người làm nên đồng ý để em cùng vài người nữa đến làm. Công việc thuận lợi, phòng khám có nhiều bệnh nhân cũng phần nào nhờ sự sắc sảo, nhạy bén của em và các đồng nghiệp.
Đêm đó có ca cấp cứu, tôi mệt mỏi không về nhà mà ở lại phòng khám, rồi chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau đó vài lần tôi dối vợ phải trực cấp cứu để ở cùng em. Cách đây một tháng tôi vô cùng bất ngờ khi em nói đã có thai hơn 3 tháng. Với lương tâm nghề nghiệp, tôi bảo em không nên phá thai nhưng trong lòng rối ren vô cùng. Em nói sợ vợ tôi và gia đình tôi biết nên tạm thời chuyển vào làm tại một trạm y tế miền núi vì có một người bạn ở đó. Tuy nhiên lời đồn ra nói vào đã đến tai vợ tôi vì hàng ngày sau giờ dạy học vợ tôi vẫn tới phòng khám giúp việc quản lý. Tôi chết điếng trong lòng khi thấy vợ suy sụp và lặng lẽ bỏ về ngoại. Tôi vội sang nhà ngoại xin vợ tha thứ và mong quay trở về. Bố vợ tuyên bố nếu tôi không cắt đứt ràng buộc với em y tá thì ông sẽ cấm cửa tôi và đưa vợ con tôi về. Sau khi nhận điện thoại của em y tá, tôi nói dối vợ đi Hà Nội mua thiết bị nhưng thực ra lên trạm y tế vùng cao chăm sóc em, tôi biết hành động này của mình đang chà đạp lên sự nhân đạo của vợ và lời hứa với bố vợ.
Tôi xin vợ, xin em y tá chỉ cho cách giải quyết thấu tình đạt lý hai bên nhưng đáp lại là sự im lặng của cả hai người phụ nữ. Các cụ nói tôi bị "sao Thái Bạch mất sạch cửa nhà" chiếu tướng năm nay, có lẽ nào tôi mất hết tiền tài danh vọng, gia đình vợ con vì tự mình không can đảm vượt qua ải mỹ nhân ngày nào? Tôi buồn bã bỏ bê khám chữa bệnh, phòng khám của tôi giờ ít người đến khám. Tôi là một bác sĩ cứu giúp bao người nhưng giờ đây bản thân mắc chứng nan y chưa tìm được cách cứu chữa. Mong các bạn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Đã hèn hạ ngoại tình còn coi vợ như rác - 11/04/2016 05:18
- "Bạn bè đều biết chồng ngoại tình với bạn thân của tôi" - 11/04/2016 02:09
- Vì anh đã có vợ nên em giấu tình cảm của mình sâu trong tim - 10/04/2016 08:36
- Một năm âm thầm yêu đơn phương đối tác - 10/04/2016 05:18
- Tôi day dứt vì khiến gia đình người chị ly thân - 10/04/2016 00:36
Các tin khác
- Mẹ đẻ của con trai đòi một tỷ để giữ mọi việc trong im lặng - 09/04/2016 02:00
- Tôi tổn thương khi mẹ anh hay nhắc đến chị vợ cũ - 08/04/2016 03:32
- Xa tôi chưa được một tháng, anh ở nhà cưới người khác - 08/04/2016 00:36
- Vợ đơn phương ly hôn khi biết bồ tôi cũng mang thai như em - 07/04/2016 09:28
- Bạn gái nói qua đêm với tài xế của tôi nhưng chỉ "ôm và hôn" - 06/04/2016 00:18