Phòng khách cho người, nhà bếp cho mình! Tôi là đàn bà, tôi nghĩ thế. Không phải ai cũng dễ dàng bước vào căn bếp của tôi trừ những người mà tôi yêu họ bằng máu huyết. Nó như là thánh địa, mà ở đó tôi phụng thờ cái tinh thần, hồn cốt ẩm thực theo cách mà tôi muốn.
Hình ảnh minh họa
Bếp, dù là nơi tôi lãnh đòn bằng vết dao tự chém phải tay mình, đến bây giờ thành tật - cái tật sần sùi đầu ngón trỏ, thì cũng là nơi tôi thấy tôi thật sự trong địa vị bà hoàng. Ở đấy, tôi nhớ chi tiết hình dáng và những vết sần trên thân từng chiếc nồi đất, hiểu rõ về đặc tính của từng chiếc chảo gang và nhắm mắt cũng lấy đúng con dao cần dùng.
Bếp là nơi tôi nấu ra rồi nhắm mắt nuốt từng thìa "hậu quả" mà mình "thí nghiệm" ra. Cũng là nơi tôi sung sướng hét lên khi thành công một hình hài nho nhỏ của cái gọi là hương vị. Bếp như một nhân tình rộng lượng luôn dang tay chờ tôi bước vào bất cứ khi nào và cho tôi trải nghiệm đủ mọi điều tôi muốn, dù tôi đang làm điều đúng và sai.
Không phải ngẫu nhiên mà các cụ xưa có quan niệm phong thủy là không làm bếp nấu trông thẳng ra phía cửa. Bởi vì lửa ấm thì cần kín gió. Bởi vì bàn tay phụ nữ thì cần được giữ gìn. Bởi vì những món ăn ngon thì cần không lưu gian lưu lại hương nồng. Và bởi những thứ thuộc về tài sản riêng của đàn bà áo mỏng thì cần kín kẽ.
Tôi yêu nồi đất. Nấu nồi đất có nhiều cái vui. Nghiệm ra được nhiều điều thấm thía. Chẳng hạn như nó mong manh mà tồn tại trong hình thù dày dạn. Lửa không làm nó sợ. Nhiệt không làm nó đau. Nó đặc biệt ấm áp rất lâu, ngay cả khi đã nhấc nó ra khỏi bếp lửa, nó có thể vẫn sôi ngùn ngụt. Những thứ làm từ đất và được nung qua lửa đều thế cả, bền bỉ đến mức người ta dùng cối dùng chày giã lên cũng không làm cho nó thay đổi hình dạng được. Nhưng một chút vô tình, bất cẩn của đời, nó sẽ rơi xuống mà vỡ ra, những mảnh vụn không cách nào cứu vãn. Ngổn ngang và bất lực vô cùng.
Tôi thật ra bận rộn với căn bếp của mình đến nỗi không buồn tranh luận xem người đàn ông của cuộc đời mình có bao giờ nên vào bếp hay không. Chồng tôi đi suốt. Nhưng dẫu ở nhà, thực lòng anh cũng... chỉ biết ăn! Nhưng tôi cảm thấy là tôi muốn thế! Anh yêu mọi thứ thuộc về tôi, từ đôi môi đầy căng bỏng mắt mà anh hôn mê mệt đến những vết rạn da trên bụng mà anh chăm sóc hàng đêm thay cho lời xin lỗi. Anh yêu những món ăn tôi cầu kỳ chưng dụng đủ mọi thứ nồi niêu xoong chảo nhưng yêu luôn cả những bữa trưa vội vã chỉ có rau và trứng. Anh yêu tôi mọi khi, mọi điều, mọi thứ và mọi cách. Từ lúc tôi cầu kỳ, bắt bẻ thủa hẹn hò, đến lúc tôi trang hoàng lộng lẫy cho đám cưới. Từ lúc cơ thể tôi không mặc gì cũng như lúc tôi lôi thôi đầu bù tóc rối. Có được người đàn ông giản dị, yêu tha thiết mọi biểu hiện thuộc về cô vợ, có lẽ là cái phúc phần rất lớn. Để tôi mặc nhiên lỗng lẫy không đối thủ và ở vị trí bà hoàng duy nhất trong không gian của tôi và của anh.
Tôi sẽ mệt lắm với một ông chồng có vẻ... giống mình. Thậm chí lấn sân cả những thứ mà tôi đã biết. Người ta bảo đàn bà hay ghen những thứ nhỏ nhen. Nên tôi có lẽ không đủ sức sống với một ông chồng không khác gì... chị gái! Ai bảo tôi dại tôi cũng chịu. Ai chê tôi ngốc tôi cũng đành. Ai trách tôi không biết đấu tranh cho sự sung sướng của phụ nữ, tôi cũng kệ. Tôi chỉ mong mình là bà hoàng duy nhất trong ngôi nhà và căn bếp này thôi. Như thế là tận cùng ích kỷ hay tận cùng hy sinh, tôi cũng không phân định được rõ ràng.
Nhưng phân định làm gì! Tôi yêu căn bếp của mình. Còn chồng thì yêu tôi. Thế là rất đủ cho tôi và chồng.
Theo Dân trí
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Ngày hôm qua - 25/03/2016 06:50
- Tôi đã có vợ nên mong em đừng trách khi bị từ chối tình cảm - 24/03/2016 00:36
- Tôi có 72 giờ để quyết định có nên cho bồ một đứa con - 23/03/2016 09:18
- Những hành động đàn ông sẽ thích hơn cả lời nói yêu - 23/03/2016 08:34
- Vợ bé là do số phận hay lựa chọn? - 23/03/2016 07:35