Thứ hai, 21 Tháng 3 2016 16:09

Ngày tôi nhỏ những giọt nước mắt đầu tiên để tiễn biệt mối tình đầu, nhiều người nói với tôi: "Thôi bỏ đi, rồi sẽ lại gặp người tốt hơn, đừng khóc vì một người đã trở thành người dưng làm gì cho mệt". Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra một điều: Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ, nhưng lại thật không dễ để trở thành người xa lạ với một kẻ đã từng quen.

 

AnTinh.nhandao

Hình ảnh minh họa


Vậy nên lúc này, khi ôm cô em gái bé nhỏ trong vòng tay, biết trái tim em đang đớn đau vì bị phản bội, vẫn không cách nào an ủi em cho qua cơn hờn tủi. Ngày nó hân hoan dắt tay chàng trai kia về giới thiệu, tôi đã có linh cảm không lành. So với em gái tôi cậu ấy quá đẹp trai, quá sành điệu. Gia cảnh của cậu ấy cũng quá giàu có. Em tôi bảo: "Chị xem, xét về mọi thứ em đều không bằng cậu ấy, vậy thì chỉ có một lý do là cậu ấy yêu em thực lòng".

 

Không muốn nói với em rằng, những kẻ vừa có tiền, vừa có sắc lại đào hoa như cậu ta thì độ ăn chơi cũng thượng thừa. Chẳng qua em giản dị, em hiền lành, em ngoan nên làm cậu ấy thích thú. Nhưng yêu khi đã bập vào rồi, mọi lời khuyên can đều không được hiểu theo nghĩa tốt, thậm chí sẽ còn bị coi là kẻ phá hoại. Mà trong tình yêu, kinh nghiệm của người có dạy được cho kẻ khác đâu.Thôi đành để em trải nghiệm một chút, va vấp một chút rồi ắt sẽ trưởng thành thôi.

 

Hôm nay nhìn em khóc, không hỏi cũng hiểu lí do. Có những người xuất hiện trong đời ta, làm ta hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Nhưng biết làm sao được, khi không thể ở mãi bên nhau, thì tốt nhất nên tìm thời điểm thích hợp để rời xa. Níu kéo cũng chẳng được. Nuối tiếc cũng chẳng làm gì. Khóc một chút đi cho đỡ ấm ức, rồi tìm cho mình một lối đi. Dứt khoát một lần, thà đau ngắn còn hơn buồn dai dẳng.

 

Cách đây ít hôm, facebook của tôi nhận được một lời mời kết bạn. Chỉ cần nhìn tên tôi đã nhớ ngay ra một người anh của 15 năm về trước. Ngày ấy, tôi đang học cuối cấp 3, còn anh đã thuộc lứa trưởng thành. Anh hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, đàn giỏi, hát hay, vẽ đẹp, lại rất có khiếu kể chuyện tiếu lâm.

 

Tôi quý anh như anh trai, đi đâu cũng gọi anh đi cùng, tình cảm và thân thiết lắm. Giá mọi thứ cứ thế thì đẹp biết bao. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận được của anh một bức thư, trong thư là những dòng thổ lộ nồng nàn yêu nhớ. Tôi đọc xong như người mất hồn vì sợ. Rồi chẳng hiểu sao, tự nhiên tôi bật khóc, như vừa lỡ tay đánh mất một điều gì to lớn lắm. Từ đó, anh chẳng còn vô tư, tôi chẳng còn hồn nhiên được nữa. Mỗi lần gặp nhau, thay vì vui bỗng thành khó chịu. Rồi tôi có bạn trai, anh suốt ngày nói lời ghen tuông trách móc. Tôi từ giận thành ghét, rồi tránh gặp mặt, rồi không nghe điện thoại.

 

Anh biến mất kể từ ngày đó, có lẽ là mang theo cả giận hờn, trách móc, căm ghét. Mười lăm năm sau gặp lại trên facebook, anh đã là bố của cô con gái 10 tuổi, con gái tôi cũng đã lên ba. Anh hỏi: "ngày đó em lúc nào cũng khen anh tốt, ở bên cạnh anh vui, mà sao lại từ chối?". Nếu ngày đó anh hỏi tôi câu này, chắc chắn tôi không trả lời được. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ mình đủ trải nghiệm để trả lời anh. Bản thân chúng ta không có ai hoàn hảo, không có ai là hoàn toàn tốt. Nhưng người mình yêu, dư thừa khuyết điểm vẫn chấp nhận được. Người mình không yêu, dù tốt gắp trăm lần cũng không có ý nghĩa. Như những món ăn dù đắt tiền và sang trọng đến mấy mà không hợp khẩu vị thì cũng xem như là đồ bỏ. Tìm bạn đời cũng thế thôi, không cần tìm người tốt, chỉ cần người phù hợp. Nhưng tôi vẫn tiếc 15 năm đã trôi qua. Mười lăm năm đâu có ngắn ngủi gì đâu, mười lăm năm đáng lẽ ra dành để yêu thương cho nhẹ lòng thì lại canh cánh những nỗi niềm hờn giận. Đến khi có thể bình an mà đón nhận lời cảm thông thì tóc đã thấp thoáng vài sợi bạc mất rồi.

 

Ngày nhỏ, tôi rất hay khóc nhè. Một câu trách mắng, một nỗi buồn nhỏ, một sai lầm hay một va vấp đều có thể làm tôi rơi nước mắt. Những lúc như thế mẹ thường mắng tôi: "Khóc thì giải quyết được cái gì mà khóc." Đúng thật, khóc thì cũng chả giải quyết được gì cả, khóc chỉ càng làm cho mình yếu đuối thêm, khóc chỉ kêu gọi lòng thương hại của người khác.

 

Thế nhưng, khi bước ra đời rồi, tôi nghiệm ra, khóc là cách để hóa giải nỗi buồn nhanh nhất. Khóc khi những điều mình kiên trì theo đuổi dựng xây bỗng chốc tan thành mây khói. Khóc khi mình tưởng đã có mọi thứ rồi, một ngày nhận ra chẳng còn gì nữa. Khóc khi những thứ tưởng như trong tầm tay cầm nắm lại bất lực để vuột mất. Khóc vì có những khi đột nhiên sao thấy mình quá đỗi mệt mỏi. Những lúc như thế, chẳng có ai ở bên, chỉ có những giọt nước mắt mặn mòi làm bạn.

 

Tôi rất sợ mỗi khi con gái tôi buồn chuyện gì mà không kể, hay những lúc bị bố đánh đòn nó không khóc, chỉ bặm môi ngồi trơ lỳ ra thách thức, chịu đựng. Nhưng chỉ cần tôi vỗ về hỏi han vài câu là nó ôm chầm lấy khóc nức nở. Tôi bảo con: "khóc xong rồi kể mẹ nghe có chuyện gì nào?" Khóc xong, kể xong, con lại tíu tít cười như chưa hề buồn giận.

 

Không ai có đủ những gì mình muốn. Không ai có thể thấu hiểu được nỗi đau của người khác nếu như chưa từng tự mình trải qua. Có lẽ rất nhiều người giống tôi, thiếu mạnh mẽ nhưng lại dư thừa yếu đuối. Nên "những ân tình em đong bằng nước mắt/ Khóc cho đời quen với nồng cay", cứ khóc đi rồi tự đưa tay lau nước mắt cho mình. Quên hết, xóa hết những điều làm mình buồn tủi. Như một cây bút chì luôn có kèm theo một cục tẩy để tẩy đi những chữ viết sai, những vết dây bẩn. Chúng ta cũng sẽ học cách tự tẩy nỗi buồn đau của chính cuộc đời mình.

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi