Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 14:51

"Cảm giác chị ta có vẻ hiền và nhẫn nhịn, nó quyết định mò mẫm đến nói chuyện phải trái: Tình cảm hai người đã rạn nứt, chấm dứt từ lâu, sao chị không buông bỏ, đi níu giữ làm gì cho mệt mỏi"...

 

RauSach.nhandao

Hình ảnh minh họa

 

Nó mới quen một anh, là quản lý cả một công ty vận tải của gia đình, với hàng chục xe chuyên tuyến từ tỉnh về Hà Nội. Khi cần giám sát, thay thế hoặc khách có việc gấp thì anh lại lái xe hỗ trợ, thành ra anh đi Hà Nội suốt.

 

Nó mở cờ trong bụng, thanh niên xa vợ là dễ quyến rũ lắm. Đoạn nó cám cảnh nghĩ lại việc, giờ miếng ngon trên mâm cỗ đã bị bọn nhanh tay hơn cướp trước mất, giờ chỉ còn toàn loại bèo nhèo bạc nhạc rồi bắt mình cố ăn là sao, phải biết san sẻ công bằng chứ. Nó không cam tâm, nên lòng nhủ quyết phải giành giật cái đáng lý là của mình.

 

Con bé chẳng cần quá tốn sức, khi màn câu kéo chỉ là tin nhắn thứ hai thì "con mồi" đã hấp tấp sa bẫy. Chàng vội mời nó đi uống cà phê, "hoặc nếu có thời gian, đi ăn cùng anh thì thật tốt quá". Nó mừng rơn, tủm tỉm đáp: "Với anh, em lúc nào cũng rảnh", thế là phút chốc tình yêu trở thành song phương.

 

Thâm tâm nó thì âm mưu thôn tính sâu xa hơn thế, nó sẽ nhử dần từng bước, đào từng tí một. Đích của nó không phải là mấy món quà tầm thường kia, dẫu đó cũng là thứ mà một đứa mới ra trường với đồng lương phọt phẹt khó lòng mua được.

 

Nó tính toán chi tiết và đang mơ về khối gia sản nhà cao cửa rộng, chồng con danh chính ngôn thuận kia. Nó điều tra kỹ rồi, mụ nái xề bốn lứa xấu xí kia không thể nào đáng mặt làm đối thủ của nó và khối tài sản kếch sù chia ra, mẹ con nó sống phủ phê chả phải nghĩ gì. Cơ mà, nó để "thả" suốt, nhưng mãi chẳng có tin vui để đến chia sẻ với đối phương.

 

Nó sốt sắng tiến thêm một bước, khi gửi ảnh nó và chàng thân mật bên nhau đến cho "chị cả", đoạn sụt sùi kể lể việc không biết anh nhà đã có vợ con ra sao? Nó chờ đợi bà chị đã hết đát ấy nổi cơn tam bành, đến tan cửa nát nhà đi, để nó còn đến can... Song, sao im lìm thế nhỉ? Nó tức tối, liều lĩnh gửi ảnh nhạy cảm của hai người trên giường, đến cho đối thủ, vẫn không sủi tăm. Căm quá, thế có phí công không !.

 

Cảm giác chị ta có vẻ hiền và nhẫn nhịn, nó quyết định mò mẫm đến nói chuyện phải trái, "Tình cảm hai người đã rạn nứt, chấm dứt từ lâu, sao chị không buông bỏ, đi níu giữ làm gì cho mệt mỏi".

 

Chị cười giở điện thoại ra: "Nhìn ảnh gia đình chị xem có chút dấu hiệu gì của rạn nứt không nhé. Còn thì người em yêu vẫn gội đầu, cắt móng chân cho chị mỗi tuần đấy, và toàn giành phần đưa đón con đi học, chơi đùa với chúng suốt mà chẳng chán đâu".

 

Rồi chị kể nó nghe....

 

Bố mẹ chị là người kinh doanh thuộc diện có máu mặt ở tỉnh này, họ là nhà phân phối cỡ lớn của nhiều công ty với đa dạng mặt hàng. Vì nhu cầu nhập hàng nên họ đầu tư vài xe ô tô chuyên chở, sau này thì phát triển thành cả một đội xe, chở hàng có, chở khách có. Thấy một anh lái xe thật thà, chịu khó thì họ bật đèn xanh cho làm quen và lấy con gái duy nhất của họ, đó chính là chị.

 

Từ trước khi bọn chị cưới, bố mẹ chị đã sang tên cho riêng chị phần lớn tài sản, bất động sản. Đồng thời công việc kinh doanh, cho đến nay cũng chỉ mình chị đứng ra cáng đáng, kiểm soát. Anh vẫn như một nhân viên dưới quyền và bọn chị đều có sở hữu vốn riêng. Tuy nhiên theo như chị biết, thì vốn của chồng chị không đáng kể, vì anh còn phải phụ giúp gia đình dưới quê vốn không được khá giả...

 

"Không có em chồng chị cũng có con khác. Em khác nào "rau" sạch sẽ cho chồng chị "cắm xào", ghen làm gì cho mất giá ra. Với một người hay phải đi công tác, thay bố mẹ vợ và vợ quán xuyến công việc chung ở xa thì đó coi như là khoản bù đắp. Song em đừng mơ mà đi quá xa, bởi có một điều, không biết quan trọng với em không, khi mà với bốn đứa con, hai giai hai gái thì việc anh ấy đã đi triệt sản từ bốn năm trước cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ? Còn em, phải biết chừa một phương mà đi lấy chồng chứ, những bức ảnh em gửi sẽ là bằng chứng chống lại em sau này đấy".

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi