Thứ tư, 24 Tháng 2 2016 07:35

Tận cùng đêm là ngày, tận cùng nỗi đau em thấy thanh thản lạ thường. Trong bất hạnh em đã tìm thấy hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, em muốn sống cùng anh và con nữa.

 

ConDgSog.nhandao

Hình ảnh minh họa


Hôm nay là ngày rất đặc biệt, kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Ngày đó, khi cầm quyết định biên chế trên tay, em vẫn ngỡ ngàng không tin có ngày mình lại đến vùng đất xa xôi rừng sâu nước thẳm này. Nơi giờ tan tầm không có dòng người xe cộ tấp nập, chỉ có đàn bò và những bó củi khô trên chiếc gùi nặng sau lưng trong cát bụi tung mù. Nơi chỉ có những chòi ván nhỏ giữa bạt ngàn nương rẫy, có làn khói bếp và ánh đèn leo lét lúc về đêm. Người hỏi em "Sao bỏ phố lên rừng", em cười. Có lẽ mùa đông ở Huế lạnh quá và cả những cơn mưa dài, dài hơn nỗi nhớ nữa, mà em thì sợ lạnh. Em hay buồn mỗi khi ngắm những hạt mưa sa đang xoay vần theo vũ điệu của gió.

 

Em đến Tây Nguyên đầy nắng, có làn sương mờ hư ảo, ánh hoàng hôn xuống núi mỗi chiều; em đến với anh như một sự sắp đặt của số phận hai con người kiếp trước còn nợ nhau và cùng mang nặng nợ con. Những ngày đầu tiên khi phát hiện con mình không bình thường như những đứa trẻ khác, em đau đớn, thảng thốt, hoảng loạn và mất phương hướng. Bầu trời như tối sầm trước mắt, bao mơ ước hoài bão phút chốc vụt tắt và mọi cánh cửa cuộc đời đang dần khép lại. Người ta chăm con nhỏ chỉ mấy tháng còn vợ chồng mình chăm con nhỏ cả đời và mãi vật vã thét gào trong niềm đau. Nhiều khi em muốn ngủ một giấc thật dài, dài mãi để không còn thức dậy mà đau khổ nữa.

 

Thương anh nhiều, có lúc em muốn cùng con đi đến một nơi thật xa, giải thoát cho anh, để anh không phải cùng mẹ con em chới với ngụp lặn trong tận cùng nỗi đau của cuộc sống này. Nhưng tình yêu thương vô bờ của anh dành cho mẹ con em đã níu giữ bước chân em. Anh từng nói "Hạnh phúc không đến từ những gì mình có, mà là do cảm nhận của mỗi người. Anh thấy hạnh phúc khi có mẹ con em".

 

Anh - một người chồng khô khan, không bao giờ biết nói những lời hoa mỹ có cánh. Nếu em nhõng nhẽo hỏi anh có yêu em không thì câu trả lời sẽ làm em thất vọng. Nếu em hỏi sao chưa bao giờ anh khen em, thì chắc chắn anh sẽ nói em có gì tốt đẹp mà khen. Nhưng người có thể vì sợ em say xe mà vượt cả trăm cây số đón em tan học trở về. Người có thể giành làm hết tất cả công việc nhà không tên để em có thời gian nghỉ ngơi vì anh nói em đã làm việc vất vả nhiều. Người chưa lúc nào nặng lời ngay cả khi em hậu đậu vụng về. Người không cho em tình yêu cuồng nhiệt bỏng cháy nhưng dành cho em sự quan tâm dịu dàng và tình yêu thương nồng nàn vô hạn. Người có lẽ chỉ có trong những bộ phim Hàn Quốc tình cảm lãng mạn, vậy mà em lại có anh rất thực giữa đời thường.

 

Nếu thượng đế luôn công bằng, không tuyệt đường của một ai theo luật bù trừ thì anh chính là con đường sống, là lối thoát của em khi mọi cánh cửa đều đóng lại. Tận cùng đêm là ngày, anh biết đấy tận cùng nỗi đau em cũng thấy thanh thản lạ thường. Trong bất hạnh em đã tìm thấy hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, em muốn được sống cùng anh và cả con nữa. Chỉ có điều kiếp này bố mẹ đã trả nợ xong, con cũng đã chịu đau đớn đọa đày rồi. Thế nên kiếp sau con phải thật mạnh khỏe, đừng mãi sống trong thế giới của con nữa, sống bình thường như bao người khác con nhé. Mẹ yêu con, yêu bố, yêu cả gia đình nhiều, nhiều lắm!

 

Theo VnExpress

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE chồng yêu thương , tình cảm đẹp , hạnh phúc

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi