Mẹ sinh ra đã mồ côi cha. Lên 9 thì mồ côi mẹ. Không chịu nổi sự chì chiết nặng nhẹ của chú thím vì nỗi cưu mang, mẹ đã hòa mình kiếm sống qua ngày vào đám trẻ con đường phố.
Hình ảnh minh họa
Tuổi thiếu nữ, mẹ biết yêu một người đàn ông. 19 tuổi, mẹ biết thế nào là đòn ghen của người đàn bà bị giật chồng. Mẹ đã chẳng thể trách người đời gian dối lọc lừa. Chỉ là mẹ ngu ngơ, mẹ sai, mẹ chấp nhận. Nhưng chính vào lúc mẹ đau đớn nhất, ấy là khi mẹ biết, có một sinh linh đã xuất hiện trên thế giới này cùng mẹ. Lo lắng, hoang mang, mẹ giữ con ở lại trong niềm sợ hãi.
Con gái đã ra đời trong nỗi hạnh phúc và cô độc của mẹ. Trong nỗi đau đớn nhưng cũng đầy hy vọng của mẹ. Mẹ làm gì để nuôi con? Làm gì cho con đủ đầy? Làm gì cho con sung sướng? Mẹ không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng mẹ con mình đã cùng nhau vượt qua đói rét, khổ nhục, cơ hàn. Cuộc đời của mẹ là một bộ phim buồn. Nhưng mẹ quyết viết cho con những trang đời tươi sáng. Có con đồng hành, mẹ có thêm nhiều sức mạnh. Mỗi chuyến đi xa, mỗi quyết định mạo hiểm trên thương trường của mẹ đều hướng tới một chỗ dựa là con.
Tuổi ấu thơ, con lớn lên ở nhà trẻ. Lớn lên, con trưởng thành cùng bà giúp việc. Mỗi tối nghe con thủ thỉ: Ngày mai mẹ lại đi xa ư? Mẹ ôm con vào lòng, nói với con về tuổi thơ cơ cực của mẹ, về tương lai rạng rỡ của con. Mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn, không thể cho con một người cha đúng nghĩa. Nhưng mẹ có thể làm mọi thứ để con không thiếu thốn.
Để hôm nay, khi mẹ chỉ mắng nhẹ con một câu, con đã có thể phản ứng gay gắt: Mẹ hiểu gì mà mắng con. Thực sự thì mẹ có quan tâm đến con đâu. Với mẹ chỉ có tiền là quan trọng nhất. Con nhiều lần rất muốn hỏi mẹ: Với mẹ, tiền quan trọng hơn hay con?
Con nói rồi con bỏ đi, bỏ lại mẹ trong nỗi ngỡ ngàng tột độ. Con gái mẹ đấy ư? Đứa con mẹ đã mang nặng đẻ đau trong nỗi ê chề khổ nhục. Đứa con đã lay lắt cùng mẹ giữa chợ đời từ ngày còn đỏ hỏn. Đứa con đã khóc lả đi mỗi đêm vì đói. Giờ con lớn lên xinh đẹp, đủ đầy, con hỏi mẹ: Tiền quan trọng hơn hay con quan trọng hơn?
Nghe con nói lòng mẹ đau, nhưng sao mẹ không thấy giận con. Chỉ thấy thương con nhiều hơn, nhiều vô hạn.
Con gái mẹ đã thực sự lớn rồi. Nỗi khát khao kiếm tiền cuốn mẹ đi mỗi ngày. Đến nỗi mẹ không có đủ thời gian để nhận ra ngực con đã dần nhú lên sau làn áo mỏng. Không đủ quan tâm để nhận ra nỗi sợ hãi của con khi lần đầu thấy kinh kỳ. Không đủ nhạy cảm để nhận ra ánh mắt con đã bắt đầu biết buồn thương, nhung nhớ.
Sự đói khổ của tuổi thơ và nỗi nhọc nhằn những ngày con thơ bé khiến mẹ thấy rằng, tiền là chìa khóa vạn năng. Nhưng nếu con hỏi mẹ câu hỏi đó, mẹ sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Con quan trọng hơn hết thảy. Mẹ lo kiếm tiền cũng chỉ vì quá yêu và lo lắng cho con. Nhưng có lẽ vì tuổi thơ mẹ sớm mồ côi nên không biết đến được yêu thương chiều chuộng, mải mê mưu sinh nên không hề biết đến những đổi thay, tâm tư của tuổi dậy thì. Vào đời quá sớm nên không hề biết đến những yêu thương mơ mộng. Mẹ đã lớn lên như thế và quên rằng không phải ai cũng lớn lên như thế.
Mẹ nhận ra, đã bao lâu rồi mẹ không nấu cho con một bữa cơm tử tế. Đã bao lâu rồi không cùng con đi chơi vào những ngày nghỉ lễ. Mẹ không hiểu được nỗi cô đơn trong lòng con. Nhưng vẫn còn khoảng thời gian phía trước mẹ sẽ dành cho con hết thảy.
Đừng bao giờ hỏi rằng: mẹ có thương con không? Con sẽ có câu trả lời rõ nhất khi con làm mẹ. Không ai không yêu thương con mình, chỉ là cách thể hiện mỗi người mỗi khác. Cũng là sự yêu thương ấy thôi, nhưng có nhiều cách thể hiện. Và có lẽ, mẹ đã chọn nhầm cách để yêu con.
Theo Dân trí
Tin cùng chủ đề
Tin mới
Các tin khác
- Chồng nhắn nhầm cho tình cũ vào điện thoại của vợ - 20/12/2015 14:05
- Anh chồng chăm vợ ốm khiến nhiều người ngưỡng mộ - 20/12/2015 12:05
- Có bồ sau 1 tuần phát hiện chồng ngoại tình - 20/12/2015 07:26
- Một năm rồi tôi vẫn chưa thể quên em - 20/12/2015 04:09
- Gần 6 tháng tuổi con tôi vẫn chưa biết cầm đồ chơi - 20/12/2015 00:15