Chủ nhật, 08 Tháng 11 2015 17:11

Người ta bảo khi yêu em phải thế này thế nọ nếu không muốn mình thiệt thòi, nếu không muốn người ấy chán chường bỏ đi. Em đã chăm chú lắng nghe và kỹ càng ghi nhớ. Nhưng khi bước vào cuộc tình, em quên sạch tất cả.

 

Ng.Ta.Bao.nhandao

Hình ảnh minh họa

 

Người ta bảo khi yêu đừng quá say đắm. Bởi quá nhiều tình yêu sẽ giết chết kẻ đang yêu. Giả sử có đổ vỡ, có bất hạnh chia ly, làm sao vực dậy nổi. Bởi trong tình yêu kẻ dành nhiều tình cảm hơn sẽ chịu thiệt. Nên người ta lại bảo nếu lỡ yêu quá nhiều, hãy cố kiềm chế, đừng để lộ ta yêu người nhiều hơn người yêu ta.

 

Nhưng làm sao em đo đếm được tình cảm ít nhiều, làm sao em lý trí đứng ra ngoài cuộc tình để nhìn xem chúng ta có phải đang chơi trò kéo co tình ái mà biết ai làm kẻ thắng trận. Em yêu anh nhưng nhiều lần hoảng sợ. Đến nằm mơ em cũng thấy mình thất bại, không phải vì em yếu ớt mà vì đã dồn quá nhiều lực kéo sợ dây. Khi anh buông tay, em ngã quỵ, bàng hoàng đau đớn. Quá nhiều tình yêu đã giết chết em – như lời một bài hát người ta vẫn nghêu ngao.

 

Rồi em thấy mình thật nực cười. Anh đang ở đây ngay cạnh em, hơi thở còn ấm trong kẽ tóc, bàn tay còn tha thiết trong bàn tay. Em lo nghĩ vẫn vơ những chuyện của ngày mai, chuyện chưa chắc đã đến. Anh đang ở đây, gần em đến thế, cho em cảm giác yêu thương yên bình, tin cậy đến thế. Em sao phải tự làm khổ mình bằng viễn cảnh anh rồi sẽ bỏ đi. Nên em yêu anh nhiều nhất có thể, không sợ sệt, bất an, không ngại ngùng, giấu giếm. Em yêu anh đến cạn lòng, cho tan nát cả những ngày hôm qua, hôm sau phù phiếm. Vì em cần anh hiện tại. Hiện tại ta yêu thương vô điều kiện, đâu cần đong đếm ai là kẻ yêu hơn.

 

Người ta bảo đừng yêu một người khiến bạn bật khóc. Anh đã làm em bật khóc nhiều lần. Em khóc vì một vết thương khiến anh quằn quại, vì có lần ta cãi vã, lỡ làm tổn thương nhau, vì những ngày cách xa, nhung nhớ, vì một buổi hẹn đặc biệt anh không đến để mặc em cùng những cuộc gọi dài dằng dặc tiếng cô gái nào lạ hoắc "Thuê bao quý khách...". Nhưng anh đâu phải mình đồng da sắt để ngã xe không gãy xương chảy máu, đâu phải Đức Phật để lúc nổi giận vẫn nói lời nhã nhặn, mến thương, đâu có máy in tiền để suốt ngày ở bên chiều chuộng em, không lao theo công tác, họp hành mà vẫn đủ tiền cho ta sống sung túc, đâu phải siêu nhân có thể thoát xác để vừa không hủy hẹn với em vừa đưa người nhà đi bệnh viện.

 

Anh không hoàn hảo, em cũng vậy. Hai mảnh ghép đầy thiếu sót nép vào nhau vừa khít dù rất nhiều lần làm tổn thương nhau, nên tốn một ít (hoặc vài lít) nước mắt thì đã sao.

 

Người ta bảo khi yêu đừng cố gắng thay đổi nửa kia, bởi giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nhưng chúng ta đã vì nhau mà chọn nắm tay nhau đi cùng một con đường chứ không phải mỗi người rẽ một lối. Anh đã vì em mà bỏ những chơi bời, nông nổi của một gã trai không thích gắn mình với trách nhiệm. Em vì anh mà sửa tật ích kỷ, ngang ngạnh của đứa con gái hiếu thắng, ghét hy sinh.

 

Người ta còn bảo vô vàn điều, rằng đàn ông rồi sẽ ngoại tình khi tiền đã thừa thãi mà nhan sắc người đàn bà bao năm ở cạnh mình thì cứ hụt hao, rằng khi yêu đừng quá tin tưởng, quá quỵ lụy, quá hy sinh, rằng chẳng có thứ tình yêu tồn tại đến đầu bạc răng long,...Nhưng em mặc kệ tất cả. Những lời lẽ huyên náo đó đâu thể làm em sợ hãi khi bên cạnh em đã có anh mỗi ngày ân cần nói yêu em.

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi