Con không muốn lại về sống với người đã cạn tình nghĩa, rũ bỏ con đẻ để chạy theo ham muốn của bản thân.
Tôi là người đã viết bài: "Sau 15 ngày làm vợ, tôi bị chồng đuổi khỏi nhà vì anh ngoại tình". Hiện giờ cuộc sống của tôi tạm ổn nhưng bố mẹ đang có ý định sẽ cho tôi trở lại nhà chồng khi họ ra nói chuyện. Tôi về nhà cũng được 3 tháng và nhà chồng cũng như chồng không liên lạc, hỏi han gì cả. Chồng không tin là tôi có thể đi về nhà bố mẹ đẻ vì tôi rất trọng danh dự gia đình mình, anh nghĩ tôi không dám về thì chính xác hơn. Sự ra đi của tôi khiến bố mẹ chồng chịu áp lực cho nên anh tuyên bố với mọi người: "Nó sống chó với tôi thì tôi sẽ sống chó với nó", rồi anh công khai đi lại với bồ.
Hình ảnh minh họa
Tôi sắp sinh con nhưng tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Tôi cũng có đôi lời gửi tới bố mẹ mình: Bố mẹ à, con biết những ngày con trở về nhà là gánh nặng cho bố mẹ, thật sự con cảm thấy mang tội rất lớn. Con xin lỗi! Mấy ngày hôm nay bố cứ hỏi nhà bên kia có liên lạc gì không, rồi mẹ lại thì thầm khuyên nhủ: Nếu nó có muốn đón trở lại miền Nam thì nên về con ạ. Con xem mấy trường hợp ở làng mình đấy, chồng ngoại tình rồi bỏ chồng, giờ con cái đi xa hết, có mỗi một mình ốm đau không ai chăm bẵm, rồi lại nằm tiếc nuối rằng biết thế ngày xưa không bỏ nó thì giờ có phải đỡ khổ không?
Con hiểu bố mẹ thương con, lo lắng cho con nhưng con không thể trở lại được. Những ngày tháng sống ở đó thực sự ám ảnh con trong từng giấc mơ. Niềm tin và hy vọng trong con không còn gì cả, nỗi đau và nước mắt đã giết chết đứa con gái nhanh nhẹn, hoạt bát ngày nào của bố mẹ rồi. Nếu như người đàn ông đó xứng đáng làm chồng, làm cha thì sẽ biết cúi đầu nhận lỗi, sẽ không lún sâu vào mối quan hệ đó để rồi trút mọi tội tình lên đầu con.
Trong khi con gái của bố mẹ vật vã từng ngày, tự an ủi mình đứng dậy thì anh vẫn đi chơi vui vẻ, vẫn ôm ấp bồ mà chửi con là: Ngu thì chết. Anh sai, gia đình anh biết, bạn bè anh biết, vậy mà có ai nói với con đâu, họ mong chờ anh thay đổi sau đám cưới, họ tin anh hứa sẽ chấm dứt với người phụ nữ kia và chăm lo cho con. Họ đâu biết 15 ngày sau cái đám cưới ấy con đã chết từng giây từng phút như thế nào. Đêm nào con cũng ngồi chờ anh đi đến 2h sáng với về, anh nói đi chơi với bạn nhưng điện thoại của con đã rung lên trước khi anh bước chân vào nhà. Tin nhắn của bồ anh, họ ôm ấp nhau, vui vẻ với nhau.
Con tự nhận mình thất bại trước người đàn bà ấy, cô ta đã muốn cướp chồng con bằng mọi cách, còn chồng con lại muốn ra đi thì con không níu giữ. Sự phản bội trong tình yêu đã là không thể tha thứ, huống chi đây là cuộc hôn nhân. Ôm bụng bầu 4 tháng trở về nhà là cách duy nhất con có thể làm để đảm bảo đứa bé con mang được an toàn nhất. Con tự nhủ, con đi sai đường và muốn làm lại, con sẽ làm được, chỉ cần bố mẹ ở bên con lúc này thôi.
Một tuần sau khi con ra Bắc, mẹ chồng đem nhẫn cưới xuống nhà chú thím trả và trút lên đầu chú thím những câu chửi vô cùng nanh nọc. Họ đi khắp nơi nói con hư hỏng, lừa lọc con trai họ. Giờ sau 3 tháng họ lại muốn ra nhà mình để hỏi lý do vì sao con bỏ về để họ còn giải quyết. Con không tước bỏ quyền nhận cha, nhận họ hàng nhà nội của con gái nhưng không phải lúc này. Con muốn bình yên chờ đợi ngày Pitu ra đời. Cái đêm định mệnh con bị chồng đuổi ra khỏi nhà với toàn bộ đồ đạc vất tung tóe trước cửa không phải lý do sao? Con thấy bố mẹ trăn trở cho cuộc gặp gỡ sắp tới con buồn lắm.
Bố mẹ à, con được bố mẹ nuôi ăn học thành người, công việc ổn định. Con chưa làm được gì nhiều để báo đáp công ơn của bố mẹ đã trở thành vết nhơ của gia đình. Con biết mình sai nhưng xin bố mẹ hãy cho con một hướng đi khác, một tương lai khác. Con không biết có ai đó đồng cảm với nỗi đau của con và cùng con đi hết quãng đời còn lại hay không nhưng con tin chắc rằng Pitu sẽ là nguồn động lực cho con đối diện với mọi khó khăn của cuộc sống sau này. Ở với bố mẹ rau cháo qua ngày con cũng thấy hạnh phúc.
Con không muốn về lại sống với một người đã cạn tình hết nghĩa, đã rũ bỏ con mình để chạy theo ham muốn của bản thân, đã xúc phạm con và gọi bố là "thằng". Con biết những lời bàn tán của làng xóm khiến bố mẹ có nhiều đêm mất ngủ nhưng họ không biết câu chuyện của con, họ không sống cuộc đời của con, họ không hiểu. Xin đừng để con cô độc với nỗi đau những ngày qua con phải gánh chịu. Bố mẹ hãy cho con thời gian, con mong nhận được sự tha thứ từ bố mẹ.
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Sa lầy trong hôn nhân vì tự biến mình thành osin - 24/09/2015 07:00
- Trăng tháng Tám - 23/09/2015 22:00
- Chồng nằng nặc đòi vợ trả chỉ vàng trước tòa để đi lấy vợ mới - 23/09/2015 14:00
- Giả làm nhân viên ngân hàng để cưa gái cho dễ - 23/09/2015 12:00
- Sếp nữ đã từ chối tình cảm và cho tôi nghỉ việc - 23/09/2015 10:05