Gần ngày cưới, ai cũng hỏi thăm khiến tôi bức bối, giống như trầm cảm nên quyết hủy hôn.
Tôi 30 tuổi, ở cái tuổi này đáng lẽ đã có chồng con đầy đủ và cuộc sống hạnh phúc, chỉ vì tính cách ương bướng khác người mà tôi đã đánh mất hạnh phúc thực sự của đời mình.
Hình ảnh minh họa
Cách đây hơn ba năm tôi từng dự định lên xe hoa với Nam, một người bạn gần nhà, yêu thương chiều chuộng tôi hết mực. Anh nói yêu tôi từ bao nhiêu năm rồi, hai đứa gần nhà, chơi chung một nhóm từ nhỏ, lớn lên mỗi đứa đi một phương. Anh vào Nam lập nghiệp, tôi ra Hà Nội học rồi làm việc luôn ở đó, ít có thời gian gặp gỡ trò chuyện, chỉ có Tết về là gặp nhau. Ngày anh nói yêu tôi là ngày tôi đang yêu người khác nên đã từ chối tình cảm của anh.
Rồi tình yêu của tôi cũng không đi đến đâu. Bẵng đi một thời gian, Tết năm đó tôi và anh cùng về quê, hai gia đình gán ghép mong hai đứa đến với nhau. Tôi lúc đó không có tình cảm với anh nhưng thấy anh chân thành, thêm nữa tôi quý gia đình anh vì bố mẹ và anh chị anh là những người rất hiền lành, yêu quý tôi. Quan trọng là tôi cũng muốn làm vui lòng bố mẹ nên đồng ý đến với anh. Khi tôi đồng ý, không những anh vui mà hai gia đình, bạn bè, bà con lối xóm ai cũng vui mừng.
Thế nhưng tính cách tôi ương bướng khác người, càng gần đến ngày cưới lại càng cảm thấy trong người hoang mang khó tả. Rồi cái tin bà cô già là tôi sắp lấy chồng nên ai cũng hỏi thăm khiến tôi bắt đầu bức bối, giống như người trầm cảm một thời gian. Tôi hủy hôn, đến giờ không hiểu sao mình lại bị như thế và cách cư xử với anh tệ bạc vậy. Khỏi phải nói, ai cũng buồn vì tôi, mẹ khóc rất nhiều. tôi cũng khóc vì lúc đó khủng khoảng tinh thần, đến tôi còn không hiểu mình bị làm sao thì ai có thể hiểu.
Hơn một năm sau tôi yêu người khác nhưng số không may mắn nên mỗi câu chuyện tình cảm của tôi là một bi kịch. Nghĩ lại hai người tôi từng yêu mà vẫn thấy rùng mình, nổi gai ốc vì những đau thương của tình yêu đó mang lại. Chuyện cũng qua hai năm rồi nên tôi không muốn khơi lại nữa. Cách đây mấy hôm tôi có lên chỗ Nam và anh chị của anh làm việc để chơi, anh chị vẫn rất yêu quý tôi và luôn mời tôi lên chơi. Lên chơi mấy hôm tôi cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho mình rất nhiều, gia đình anh không ai trách móc gì tôi cả mà vẫn thương tôi, cũng có ý muốn tôi và anh quay lại.
Còn anh vẫn cư xử quan tâm tôi nhưng chừng mực vừa phải. Lúc này có cơ hội tiếp xúc gần gũi tôi mới thấy mình có tình cảm với anh. Nhìn nơi ở và làm việc của anh tôi rất muốn được chăm sóc, vun vén cho cuộc sống anh, muốn được cùng anh gắn bó. Tôi nghĩ lại chuyện ngày xưa thấy mình thật tệ và hối hận vô cùng, tệ đến nỗi đến tận lúc này tôi mới nói xin lỗi anh một câu tử tế.
Được sự kích lệ của gia đình anh và bạn bè chung của hai đứa, tôi thẳng thắn nói với anh mình đã sai và giờ muốn quay lại. Hai ngày sau anh nói với tôi đã có người khác rồi, tôi cảm thấy mình thật lận đận nhưng tất cả là do mình chứ không do ai. Cuộc đời tôi là những sai lầm nối tiếp sai lầm, 30 tuổi giờ tôi vẫn đi sửa sai. Tôi gọi điện về xin lỗi gia đình anh vì những bồng bột của bản thân khiến giờ ai cũng tiếc nuối. Một câu xin lỗi chân thành dù đã muộn vì tôi cảm thấy quý trọng gia đình anh, những con người thuần nông nhưng có cách cư xử độ lượng và tình cảm bao dung, không phải ai cũng có được.
Bố mẹ, anh chị anh và tất cả bạn bè đều tiếc cho mối lương duyên của chúng tôi không thành. Thật may mắn và hạnh phúc cho người nào được làm vợ anh, được làm dâu con trong gia đình anh. Tôi viết lên những dòng này để gửi đến các bạn trẻ đừng mắc phải sai lầm như tôi để rồi phải hối tiếc cả đời. Hãy trân trọng những tình cảm chân thành mà người khác dành cho mình, những cơ hội tốt chỉ đến một lần mà thôi, hãy tỉnh táo để biết đâu là cơ hội tốt mà nắm bắt lấy nó. Mong rằng mọi người luôn được bình an, mong anh sẽ thật hạnh phúc vì anh xứng đáng được như vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc những tâm sự của tôi.
Theo VnExpress