Với bố mẹ, em út của tôi anh chưa một lần tự nhiên cho cái gì. Vợ chồng mua nhà, bố mẹ tôi cho mượn tiền, anh chưa một lần mua món quà hay mời bố mẹ tôi bữa nào.
Hình ảnh minh họa
Tôi và chồng yêu nhau sáu năm mới kết hôn. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, khi anh còn là cậu sinh viên nghèo cho đến giờ đã là người đàn ông trưởng thành, có công việc tốt, thu nhập ổn định. Nếu dùng từ ngữ bao quát để miêu tả thì tôi chẳng khác gì trúng số khi có người chồng đẹp trai, thật thà, chung thủy, làm ra tiền và yêu thương (yêu thương là mọi người xung quanh bảo thế).
Tôi không biết liệu có phải mình đang suy nghĩ nông nổi hay không nhưng thực sự rất mệt mỏi, chán nản và nhiều lần nghĩ đến ly hôn. Chồng sinh ra trong một gia đình nông nghiệp đông anh em, cuộc sống rất cơ cực khó khăn, vì thế anh biết tiết kiệm và quý trọng đồng tiền. Tôi là người sống trọng tình cảm, không chỉ với gia đình mình mà kể cả gia đình chồng tôi cũng hết sức hòa nhã và chân tình. Bản thân ngoài tính hơi nhanh nhảu đoảng và hay quên ra thì tôi là cô gái đảm đang với việc nội trợ, nấu nướng. Nếu xét về phương diện người vợ, người con dâu thì tôi không dám nói là tốt nhưng thấy mình cũng không đến nỗi nào.
Tôi lớn lên trong gia đình gốc Bắc gia giáo và tình cảm, gia đình chồng cơ bản. Mọi người trong gia đình anh đều tốt và thật thà nhưng sống không tình cảm, chắc do gia đình lúc nào cũng túng thiếu nên cứ nói chuyện được vài ba câu là lại thấy nhắc đến tiền. Nề nếp gia đình anh cũng không có, con cái nói chuyện với ba mẹ chống không là chuyện bình thường, anh chị em "cá mè một lứa", thoải mái đến độ không trước không sau, không trên không dưới. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nên tôi cũng không chấp nhặt làm gì, điều buồn nhất là cách sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân và gia đình ruột thịt của chồng.
Nhà tôi ở thành phố còn nhà chồng ở quê. Sau khi học xong anh về thành phố nơi tôi sống để làm việc, đặc thù công việc của anh là đi làm hai tuần, nghỉ ở nhà hai tuần. Bố mẹ tôi biết anh từ nghèo khó vươn lên nên rất quý mến, tin tưởng, coi anh như con cái trong nhà. Vì thương anh gánh nặng gia đình nên bố mẹ tôi bảo anh hai tuần nghỉ ở nhà đừng thuê nhà, ăn uống bên ngoài cho tốn kém mà đến nhà tôi ở cùng với mấy đứa em tôi luôn. Tôi thương người yêu nên cũng bảo anh đến ở, sợ anh ngại nên mẹ tôi nói mỗi tháng đưa mẹ 500 ngàn tiền ăn, kể từ đó anh ăn ở tại nhà tôi suốt 3 năm cho đến khi chúng tôi cưới.
Suốt sáu năm quen nhau tôi chẳng lạ gì tính anh, anh cực kỳ chi ly, tính toán từng xu. Tôi ra trường nhưng lận đận chuyện công việc nên hai năm thất nghiệp ở nhà nhưng chưa bao giờ anh tự động cho tôi một đồng. Ở với bố mẹ tôi là thế nhưng ngoài ngày tết cho được gói quà thì suốt ba năm đấy chưa khi nào tự nhiên anh mua tặng mẹ tôi cái áo, biếu bố tôi hộp thuốc bổ, hay tặng các em tôi món quà. Bố mẹ tôi khá giả nên cũng chẳng cần quá cáp gì từ anh cả nhưng thấy anh quá tệ với gia đình tôi và với cả tôi nữa.
Sau một thời gian khuyên bảo không được, chịu hết nổi tôi nhất quyết đòi chia tay, lúc đấy anh rối rít xin lỗi, khóc lóc năn nỉ tôi và hứa sẽ sửa đổi. Thực tình tôi quá hiểu tính cách của anh, sáu năm biết bao lần tình cảm sứt mẻ chỉ vì tính cách ấy, tôi cũng chán nản, chai sạn cảm xúc với anh rồi. Vì đã quen quá lâu, dứt tình cũng khó, lại thêm tôi lỡ "rước" anh về nhà ở đến ba năm trời, nếu khăng khăng bỏ thì bố mẹ tôi còn mặt mũi đâu mà nhìn mọi người. Cộng thêm thái độ khẩn khoản của anh nên tôi cũng có chút hy vọng anh sẽ sửa đổi, quyết định quay lại và làm đám cưới.
Đám cưới xong chỉ tầm dăm bữa nửa tháng anh lại chứng nào tật nấy, tám tháng sau khi cưới tôi vẫn chưa xin được việc làm, phải ngửa tay xin tiền anh chi tiêu hàng tháng. Anh vẫn tính toán từng đồng với tôi, nói tôi "có làm ra tiền đâu mà biết xót". Tôi tính tình rộng rãi nhưng cũng không phải loại người hoang phí, không biết chừng biết mực. Đến lúc chịu không nổi tôi quyết phải đi làm bằng được.
Sau chín tháng tôi đi làm, không phải ngửa tay xin tiền chồng là khoảng thời gian sống bình yên nhất, hạnh phúc. Công ty tôi làm tiếp xúc nhiều với khói bụi và hóa chất độc hại, vợ chồng muốn sinh con trong năm nay, sợ ảnh hưởng đến con sau này nên tôi bàn với chồng xin nghỉ việc ở công ty để tập trung con cái, anh cũng đồng ý. Giờ một lần nữa tôi lại sống cảnh cũ, biết tính chồng nên tôi ráng nín nhịn những lời nói cằn nhằn của anh, chi tiêu cũng dè dặt hơn.
Hai tháng đổ lại đây tôi nói chồng đưa 5 triệu hàng tháng để tôi lo hết từ điện nước, ăn sáng, trưa tối. Mỗi khi có đám cưới, thôi nôi... tôi nói anh đưa tiền thêm thì anh bảo "Sao bảo 5 triệu mỗi tháng là lo được hết, đám cưới bạn em, việc của em thì tự lo đi. Tôi đưa em 5 triệu mỗi tháng em muốn làm gì thì làm". Thử hỏi mức sống đắt đỏ ở thành phố này với 5 triệu mà anh bắt tôi phải lo hết tất cả thì tôi lo kiểu gì?
Chẳng lẽ mang tiếng chồng làm có tiền mà phải đi vay bạn bè, phải về xin bố mẹ? Tôi cay đắng vô cùng. Đó là một trong số ít việc chồng làm với tôi, tôi vẫn có thể chịu đựng được vì anh một mình đi làm vất vả, lại phải trả góp tiền mua nhà, nuôi vợ, lo cho ba mẹ, em út... Điều tôi chướng tai gai mắt và không thể chấp nhận được nhất là cách đối nhân xử thế của anh. Anh sống chỉ biết đến bản thân và gia đình chồng, cái gì cũng gom góp mang về nhà chồng từ những cái lớn cho đến cái nhỏ nhặt như bột nêm, bột ngọt. Tôi biết bố mẹ chồng khó khăn nên hay bảo anh cho tiền phụ giúp ông bà, làm như vậy vì nghĩ hai bên bố mẹ bên nào khó khăn hơn thì mình giúp nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ câu nệ chuyện chồng cho bố mẹ, em út của anh tiền.
Đáng lẽ chồng tôi phải hiểu mà biết cách sống sao cho tôi khỏi suy nghĩ, nhưng cách cư xử của anh quá tệ. Với bố mẹ, em út của tôi anh chưa một lần tự nhiên cho cái gì. Vợ chồng mua nhà, bố mẹ tôi cho mượn tiền, anh chưa một lần mua món quà hay mời bố mẹ tôi đi ăn một bữa gọi là thể hiện chút tấm lòng của con rể. Anh từng nói với tôi "Nhà chồng là nhất, cái gì cũng phải nhà chồng nhiều nhất, trước nhất". Nhà tôi không có con trai, nếu con rể nào cũng như chồng tôi thì không biết về già bố mẹ tôi sống thế nào?
Thực sự bây giờ tôi mất dần cảm giác rồi, vợ chồng trẻ mà chồng đi làm xa tôi chẳng thấy nhớ nhung, mong đợi gì, chỉ muốn sống một mình cho yên. Tôi đang nghĩ đến chuyện ly hôn, nếu có con tôi vẫn ly hôn vì ít nhất có con tôi cũng không phải sống cô độc cả đời. Sinh con ra mà không cho nó sống đầy đủ với bố với mẹ là lỗi của người lớn, nhưng nếu cứ cố sống với nhau cho con chứng kiến bố coi thường mẹ, bố mẹ cãi nhau thì ly hôn là tốt nhất. Tôi nỗ lực trau dồi kiến thức, tìm việc làm để nuôi con, sau này bố mẹ già thì về ở chăm sóc bố mẹ cũng tốt. Mong được các bạn chia sẻ.
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
Các tin khác
- Chuyện tình cô gái bị hủy hôn một giờ trước đám cưới - 28/08/2015 02:00
- Có mẹ có cha, có cả thế gian này - 28/08/2015 01:36
- Chồng tôi day dứt vì người cũ yêu anh quá nhiều - 28/08/2015 00:05
- Muộn con, mẹ chồng quỳ xuống xin con dâu ly hôn - 27/08/2015 22:20
- Lời khuyên khôn ngoan về sex cho phái đẹp trước tuổi 30 - 27/08/2015 14:00