Suốt thời gian đó, Tú luôn theo sát tôi. Anh ta không ngừng khơi gợi lại chuyện tình cảm ngày xưa.
Khi anh bước ra khỏi căn phòng ấy tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi thứ cũng đã qua, tôi đã nói lên được cảm xúc thật sự của mình mà không một chút giấu giếm. Sự thật rằng, tôi đã hết yêu anh, tôi không còn cảm xúc gì khi ở bên anh nữa, cái còn lại phải chăng là hoài niệm?
Ngày còn sinh viên tôi có yêu Tú một chàng phóng viên khôi ngô điển trai. Thời gian qua đi, tôi cứ nghĩ tình yêu đủ lớn để chúng tôi có thể tiến tới hôn nhân, nhưng nào ngờ khi tôi ra trường cũng là lúc Tú "đá" tôi để đến với người con gái khác. Anh không nói với tôi bất kỳ lý do nào, chỉ khi tôi chứng kiến anh và cô ta tình tứ bên nhau trái tim tôi mới vụn vỡ.
Tôi đã nén nỗi đau và cố quên đi quá khứ đó, cho tới hơn 2 năm sau khi tôi gặp Tuấn chồng tôi hiện tại trong một buổi từ thiện.
Tình yêu đến lúc nào không hay cho tới khi anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái (Ảnh minh họa).
Tuấn không cao ráo đẹp trai như người yêu cũ của tôi nhưng anh có khiếu hài hước khiến ai gặp cũng phải trầm trồ. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi anh đã để lại một ấn tượng khó quên khi thốt nên câu "Ồ! chào cô nhà báo trẻ". Tôi ngạc nhiên hỏi anh "Sao anh biết em là nhà báo".
Anh nhìn tôi cười rồi chỉ vào chiếc máy ảnh tôi đang đeo ở cổ. Tôi ngượng chín mặt vì khả năng tư duy của mình. Sau đó, tôi vờ sang chủ đề khác và nói chuyện với anh rất lâu.
Sau dịp đó, về Hà Nội chúng tôi thường xuyên gặp nhau và mỗi khi doanh nghiệp bên anh có sự kiện, hoặc các chương trình liên quan tới đề tài tôi đang theo đuổi, anh đều dẫn tôi theo.
Tình yêu đến lúc nào không hay cho tới khi anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái. Khi đó, tôi hỏi anh "Anh có yêu cô gái thường xuyên phải đi đây đó không? Anh có sợ em sẽ thay lòng đổi dạ". Anh nhìn tôi mỉm cười "Đi nhiều thì biết nhiều chứ làm sao? Quan trọng là chúng ta có niềm tin ở đối phương".
Trước những lời anh nói, tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Và thế là chúng tôi thành một đôi.
Thời gian trôi đi, tôi nhận thấy anh yêu tôi nhiều lắm. Anh là người yêu lý tưởng, tâm lý và hiểu tôi hết mực. Anh có dễ, có nghiêm nhưng luôn biết cách khiến tôi cười. Anh chưa bao giờ để tôi phải lo lắng, những cử chỉ của anh luôn khiến tôi phải suy nghĩ, động lòng.
Chắc ai từng yêu sẽ hiểu được cảm giác được người khác lo lắng, hạnh phúc biết chừng nào. Trước đây, chiếc xe máy tôi đi phải tới vài ba tháng mới thay dầu, nhưng từ ngày có anh, tháng nào anh cũng tranh thủ đi thay dầu, rửa xe cho tôi. Thậm chí trong cốp xe máy của tôi lúc nào cũng có chiếc áo mưa xếp ngay ngắn.
Anh nói "Anh không thể ở bên em thường xuyên, anh hi vọng những điều nhỏ nhoi ấy sẽ khiến em vui hơn". Tôi bật khóc, đôi khi tình yêu đâu chỉ nói thành lời?
Thời gian trôi nhanh, sau 2 năm yêu nhau chúng tôi đã kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đã tìm được bến đỗ của đời mình. Anh đúng là mẫu người tôi từng mơ ước, đôi khi tôi nghĩ chỉ cần thế này thôi đã hạnh phúc lắm rồi.
Sau hai tuần trăng mật tôi trở lại với công việc và thi thoảng có những chuyến công tác dài ngày. Những lúc đó, tôi thương anh nhiều lắm, nghĩ tới cảnh mình anh trong căn nhà rộng lớn, vợ chồng mới cưới chẳng được bao lâu, hẳn anh cô đơn nhiều lắm.
Nghĩ tới anh, tôi càng cố gắng hoàn thành tốt công việc để sớm về đoàn tụ cùng gia đình.
Và rồi, trong chuyến công tác đầu tiên vào Quảng Trị, tôi gặp lại Tú những cảm xúc ngày xưa ùa về. Khi đó, Tú cũng làm cùng đề tài với tôi. Trông Tú vẫn như ngày xưa, chẳng có thay đổi gì. Nhìn thấy tôi Tú cũng hớn hở ra mặt. Còn tôi khi biết Tú chưa có gia đình, tôi có chút xao động.
Suốt thời gian công tác, Tú luôn theo sát tôi. Anh ta không ngừng khơi gợi lại chuyện tình cảm ngày xưa. Thú thật, cảm giác tình đầu trong mỗi người luôn đẹp đẽ và tôi cũng thế, tôi vẫn dành một góc cho nó, dù nó không trọn vẹn. Đôi lần, nhìn thẳng mắt Tú tôi bối rối vô cùng, muốn trốn tránh, nhưng nó càng hằn sâu trong tâm trí của tôi.
Còn chồng tôi, anh ngày nào cũng gọi điện động viên, dặn dò tôi ăn uống giữ gìn sức khỏe. Tôi càng cảm thấy mình không được lưu luyến tình cảm xưa cũ, dù sao anh ta cũng là người đá tôi trước.
Tú nói rồi ôm chầm lấy tôi, những kỷ niệm ngày xưa ùa về khiến tôi rạo rực, nhưng bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo (Ảnh minh họa).
Rồi một buổi tối trước khi chúng tôi rời Quảng Trị, Tú bất ngờ xuất hiện trong phòng tôi với thái độ bối rối. Sau đó, anh nói thời gian sau khi chia tay tôi anh đã vô cùng ân hận, anh muốn tôi tha thứ cho anh, và muốn được nói với tôi rằng, anh vẫn luôn yêu tôi, trong trái tim anh, tôi luôn có một vị trí đặc biệt.
Tú nói rồi ôm chầm lấy tôi, những kỷ niệm ngày xưa ùa về khiến tôi rạo rực, nhưng bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Nghe nhạc, tôi đoán chồng tôi, anh đang gọi. Tiếng điện thoại mỗi lúc một dồn dập, tôi đã cố để đẩy Tú ra, nhưng anh ta vẫn ương bướng.
Khi tôi hét lên "Bỏ tôi ra, chồng tôi đang gọi", Tú mới bừng tỉnh. Tôi đã cố tình ngọt ngào với chồng mình trước mặt anh ta, cũng không quên nói lời nhung nhớ, yêu thương. Cho tới khi cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc Tú đã rời khỏi căn phòng đó lúc nào tôi không hay biết.
Sau một phút tĩnh tâm, tôi nhận ra mình thật ngu ngốc, tí nữa tôi đã phản bội chồng mình. Tí nữa tôi sẽ tự hại đời mình để rồi chẳng bao giờ có những giây phút thanh thản. Cũng từ sự việc này, tôi dặn mình cần cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ, bởi một khi đã sa chân làm sao ta có thể quay lại bước đi vững chãi ban đầu?
Theo Nguoiduatin
Tin cùng chủ đề
Tin mới
Các tin khác
- Tôi mê 'tình cũ' cũng bởi 'dạo đầu'... hoàn hảo? - 23/06/2015 01:07
- Đang ôm bồ bỗng phát hiện vợ quấn lấy tình nhân - 22/06/2015 08:31
- Éo le cảnh mất chồng vào tay người 'đẻ thuê' - 22/06/2015 07:24
- Dù thế nào tôi vẫn chỉ là người thứ 3 - 22/06/2015 03:23
- Những phẩm chất đàn ông ao ước vợ mình có - 22/06/2015 02:52