Vợ không tham gia vào bất cứ chuyện gì mà bố mẹ tôi muốn con cái góp ý vì đó là 'việc nhà anh'.
Từ ngày lấy nhau, vợ cứ bảo tôi hay khó tính, cau có với vợ vô duyên vô cớ nhưng chẳng có chuyện gì là không có lý do của nó cả. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, cuộc sống êm đẹp không muốn, vợ lại muốn khiến cho tình cảm gia đình rạn nứt.
Lúc nào vợ tôi cũng ác cảm chuyện ở chung nhà chồng, nên vừa cưới nhau về, vợ đã yêu cầu tôi ra riêng. Tôi không đồng ý vì nhà tôi chẳng có ai, chỉ có bố mẹ, con trai trưởng trong nhà không thể ra ngoài sống, bỏ bố mẹ một mình được. Vì vậy, đã làm vợ tôi thì phải sống chung trong gia đình. Tôi đã nói với vợ điều này từ sớm rồi nhưng xem ra vợ thực sự không muốn. Có vẻ, vợ thích kiểu con dâu mẹ chồng hơn là coi mẹ chồng như gia đình của mình, coi nhà chồng như nhà mình.
Tôi đã nói với vợ rất nhiều lần, từ ngày chúng tôi cưới nhau rằng, vợ chồng phải hòa thuận, kính yêu bố mẹ. Bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình, đối xử công bằng và đừng bao giờ để bụng những điều không đáng. Mình cứ coi như đó là bố mẹ mình, nên con cái phải nghe lời bố mẹ, tôn trọng bố mẹ thì có việc gì mà không làm được.
Tôi đã lo vợ có chuyện với bố mẹ chồng vì vợ hơi cá tính, nên tôi phải đàm phán với vợ trước. Lúc nào tôi cũng dặn dò vợ sống biết điều, đừng bao giờ có thái độ mẹ chồng con dâu trong gia đình, tình cảm vợ chồng khó xử, rồi bố mẹ và con dâu cũng không tốt, thì cuộc sống thật sự sẽ càng phức tạp hơn.
Tôi đã lo vợ có chuyện với bố mẹ chồng vì vợ hơi cá tính, nên tôi phải đàm phán với vợ trước. (Ảnh minh họa)
Bao nhiêu năm sống cùng nhau, vợ tôi lúc nào cũng 'việc nhà anh...'. Vợ cứ mở miệng ra là 'nhà anh lắm việc thế, lúc nào cũng giỗ chạp, mệt hết cả người'. Vợ cứ hay kiểu trách cứ gia đình tôi này kia. Làm con dâu trưởng thì phải chịu trách nhiệm chăm lo gia đình, chuẩn bị chu đáo cho nhà chồng. Đằng này, vợ không làm việc gì cho nhà chồng lại chỉ biết than phiền trách nhiệm làm dâu trưởng. Mọi việc trong nhà, mẹ tôi đã lo hết, vậy mà vợ không biết điều. Nghĩ cảm thấy chán vợ vô cùng.
Tôi nhắc vợ, lấy chồng thì phải theo chồng. Bây giờ, đã là dâu con trong nhà, cũng là dâu trưởng thì nên tuân theo phép tắc nhà chồng, làm con dâu cho tốt vì dù sao, nhà này cũng là nhà của chúng tôi. Nếu bố mẹ tôi có gì quá đáng thì tôi không nói làm gì, đằng này, tôi nghĩ, vợ chẳng thể tìm được người mẹ chồng nào tốt hơn mẹ tôi. Mẹ tôi quá tốt, chẳng bao giờ to tiếng với con dâu mặc dù lắm lúc, mặt vợ tôi hay 'giận cá chém thớt', mặt cứ sưng lên vô lý khó chịu.
Làm chồng và làm con trong nhà, tôi cố gắng dĩ hòa vi quý, cái gì tốt thì cũng muốn thật tốt cho vợ và bố mẹ, chứ không muốn mất tình cảm gia đình.
Chuyện về quê nhà chồng, vợ cũng ca thán cả ngày, cứ mở miệng ra là 'chuyện nhà anh'. Chuyện nhà anh thì không phải chuyện nhà vợ hay sao. Vợ chỉ biết đến mình, hóa ra, vợ chồng yêu nhau bao lâu nay, vợ chưa từng coi bố mẹ tôi như bố mẹ mình vậy. Vợ sống như thế thì hi vọng sao có được tình cảm của gia đình chồng mà lại đòi hỏi này kia.
Làm chồng và làm con trong nhà, tôi cố gắng dĩ hòa vi quý, cái gì tốt thì cũng muốn thật tốt cho vợ và bố mẹ, chứ không muốn mất tình cảm gia đình. (Ảnh minh họa)
Có chuyện gì, bố mẹ cần tham khảo ý kiến của các con, là dâu con trong nhà, lẽ ra vợ phải nhanh nhẹn khoản đó, góp ý hoặc này kia. Thế mà vợ lại cái điệp khúc 'chuyện nhà anh, em biết làm sao được mà tham gia vào'. Chỉ có việc nhà vợ thì vợ mới không nói câu đó, khác gì vợ làm dâu mà như khách trong nhà tôi chứ nào có toàn tâm toàn ý với nhà chồng.
Vợ không tham gia vào bất cứ chuyện gì mà bố mẹ tôi muốn con cái góp ý vì đó là 'việc nhà anh'. Tôi đành phải đơn thương độc mã, chấp nhận chuyện đó và nói khéo với bố mẹ mình. Nhưng quả thật, sống như thế, tôi thấy chán nản lắm. Chỉ mong vợ và bố mẹ hòa thuận, vui vẻ. Mong vợ coi nhà tôi như nhà mình. Chắc vì chuyện tôi không ra ngoài ở mà vợ khó chịu với tôi rồi khó chịu với bố mẹ tôi. Lẽ ra, vợ nên hiểu, đã lấy tôi thì phải sống chung. Với lại, mẹ tôi có khó gì đâu, sao vợ cứ nhất định đòi ra ngoài vậy. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì vợ mình. Cãi nhau nhiều lần nhưng chẳng ra đâu vào đâu. Vợ sống ích kỉ, bảo thủ, cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
Nhiều khi nghĩ, chẳng lẽ vợ chồng lại bỏ nhau vì chuyện này thì không ra sao cả, bố mẹ tôi cũng mang tiếng với hàng xóm láng giềng. Bố tôi vốn là người rất quan trọng chuyện gia giáo, thế nên, bỏ vợ bỏ chồng là chuyện bố chẳng thể chấp nhận được.
Nếu như vợ có thể hiểu, tôi thật lòng yêu thương vợ, mong vợ coi bố mẹ tôi như bố mẹ mình, việc nhà tôi là việc chung, không phân biệt, sống hết lòng vì gia đình thì có phải mọi thứ sẽ suôn sẻ, thuận lợi không. Thật không thể tưởng tượng nổi, tại sao lại có người vợ có tư tưởng bảo thủ và gia trưởng hơn cả đàn ông như thế...? Người ta muốn tốt thì vợ lại không muốn, bố mẹ muốn dĩ hòa vi quý thì vợ lại cứ thích tạo khoảng cách. Tôi quá mệt mỏi với vợ kiểu này rồi...
Theo Khám phá
Tin cùng chủ đề
Tin mới
Các tin khác
- Khốn khổ việc thủ dâm khi vợ đẻ - 25/05/2015 08:10
- Chồng không chịu bỏ chiếc giường anh từng ngủ với vợ cũ - 25/05/2015 07:55
- Lần nào thăm con, chồng cũng 'làm một tí' với vợ cũ - 23/05/2015 23:01
- Gia đình tan nát vì chiếc bao cao su đỏ trong ví vợ - 23/05/2015 08:50
- Chồng tôi nhắn tin à ơi với phụ nữ đã có gia đình - 22/05/2015 03:15