Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 14:01

Có bố, có mẹ nhưng cả hai đứa trẻ lâm vào cảnh đói ăn, đói mặc bên bà nội mù lòa đã mất hoàn toàn khả năng lao động. Mẹ bỏ đi, bố lại lao vào vòng tù tội… khiến 2 con chỉ biết khóc ròng, ánh mắt thèm thuồng khi chỉ cần nhìn người ta ăn một miếng thịt.

 

Đó là câu chuyện buồn của hai anh em Lưu Văn Đạt và Lưu Minh Hiếu ở xóm 6, thôn Văn Quan, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam mà chúng tôi đã được cô giáo Phạm Thị Lệ - Trường Tiểu học Văn Quan dẫn đến thăm. Căn nhà sơ sài, đơn giản và lạnh lẽo, đó là nơi che mưa che nắng của cả 1 gia đình 5 người nhưng nay chỉ còn 3 bởi mẹ của các cháu đã bỏ đi từ năm 2011, còn bố lao vào vòng tù tội từ giữa năm 2015.

 

Bố đi tù, mẹ bỏ đi để lại 2 con nhỏ cho bà nội mùa lòa nuôi dưỡng.
Bố đi tù, mẹ bỏ đi để lại 2 con nhỏ cho bà nội mùa lòa nuôi dưỡng.

Biết có khách đến chơi, bác Mịch chỉ nhận ra giọng nói của cô giáo Lệ để mời vào nhà còn không nhìn thấy gì cả. Sờ soạng được cái ghế ngồi, bác bảo: “Của các cô chú từ thiện cho trong Tết nên giờ khách đến là có chỗ ngồi rồi, cô giáo và các cô chú không phải đứng như trước nữa”. Để ý chăn, chiếu… bác khoe cũng là của mọi người mới cho nên mùa đông năm nay của bà cháu cũng đỡ lạnh lẽo hơn.

 

Trách con, bác lại càng thương 2 cháu nhỏ.
Trách con, bác lại càng thương 2 cháu nhỏ.
 

Hỏi đến người con trai, bác tự nhiên bật khóc, tủi thân và xấu hổ: “Nó bị bắt đi tù được mấy tháng rồi cô ơi. Nó không thương con, không thương người mẹ mù lòa này. Nó bị nghiện và lao vào buôn bán ma túy nhưng tôi có biết đâu, đến lúc công an bắt nó đi tôi mới biết con mình hư từ lâu rồi cô ạ”.

 

Sau lời bộc bạch về con trai, bác trải lòng về cuộc đời mình trong bao nỗi nhọc nhằn, khổ sở: “Ngày đó tôi đi công dân quốc phòng về thì quá lứa nhỡ thì nên không có ai lấy. Tôi đi kiếm được 1 đứa con là bố của các cháu này đấy để mong có chỗ dựa lúc tuổi già. Khi tôi sinh cháu được 1 tuổi thì bị đau mắt rồi dần dần mắt cứ mờ đi, cho đến giờ là không nhìn thấy nữa.

 

Khi nó lấy vợ rồi sinh 2 cháu Đạt và Hiếu, tôi mừng lắm cứ nghĩ phận mình không chồng rồi lại mù lòa nhưng có con, có cháu quây quần thế là vui. Nào ngờ đến năm 2011 thì mẹ các cháu bỏ đi, rồi giờ lại đến bố các cháu như vậy, tôi đau đến chết các cô, các chú ạ”.

 

Hai anh em Đạt, Hiếu khổ sở khi không có bố, mẹ bên cạnh.
Hai anh em Đạt, Hiếu khổ sở khi không có bố, mẹ bên cạnh.
Tuổi thơ của các em là chuỗi những ngày phải khóc ròng.
Tuổi thơ của các em là chuỗi những ngày phải khóc ròng.
 

“Con dại, cái mang”, càng trách con bao nhiêu, bác lại càng thương 2 đứa cháu. Bố các cháu có tội nhưng hai đứa trẻ thì hoàn toàn vô tội. Nhưng mặc cảm, xấu hổ như chính bản thân mình mang tội khiến cho bác Mịch càng không dám nói với ai hay cầu xin ai điều gì. Mắt mù, không lao động được, cuộc sống của 3 bà cháu cứ lay lắt qua ngày với số tiền trợ cấp ít ỏi và nỗi đau không gì sánh được.

 

“Bố con đi tù rồi cô ơi. Bố không về với chúng con nữa đâu”. Đang nói chuyện, bất giác cậu bé Hiếu 6 tuổi nói với chúng tôi khi mà đôi mắt em đang trực trào sắp khóc. Gương mặt ngây thơ, hồn nhiên, trông em lành như 1 củ khoai, củ sắn nhưng sớm mang nỗi buồn và nỗi hoảng sợ vô cùng khi có bạn bè nào đó vô ý trêu: “bố mày đi tù, mẹ mày bỏ đi”…

 

Gương mặt đáng yêu của Hiếu...
Gương mặt đáng yêu của Hiếu...
 
.. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn non nớt của em là nỗi buồn không gì sánh được.
.. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn non nớt của em là nỗi buồn không gì sánh được.
 

Anh của Hiếu là bé Đạt hiện đang học lớp 8, em tâm sự: “Mẹ bỏ chúng con đi lâu rồi, hai anh em con nhớ mẹ lắm nhưng mẹ không về nữa”. Nói đến đây thì cả 3 bà cháu đều ôm mặt khóc, có lẽ nỗi đau đã đóng băng thành tảng cứng nhắc, to đùng khiến mọi thứ trước mặt cũng trở nên xám xịt, không lối thoát. Hai đứa trẻ thì cô đơn, bà thì già rồi nhưng mắt mù chẳng thấy… Thực tại là bóng tối, đến cả trong suy nghĩ, ước mơ cũng toàn 1 màu đen bất lực cho dù 2 đứa trẻ… Nó chẳng có lỗi gì.

 

Nghĩ đến các cháu, bác Mịch lại khóc.
Nghĩ đến các cháu, bác Mịch lại khóc.
 
Bác lo sợ mai này các cháu sẽ ra sao.
Bác lo sợ mai này các cháu sẽ ra sao.
 

Nếu có trách thì trách nhiều lắm… Là tại bố, tại mẹ đã khiến cuộc đời của các em trở nên bi đát, nhục nhằn nhưng thực tại chúng cần được giúp đỡ, cần được ăn, được mặc để đến trường học cái chữ với ước mơ trở thành những người tử tế, có ích cho xã hội này. Chúng là những cái cây, dù mọc trong bùn, trong sỏi nhưng nếu được quan tâm, chăm sóc, tôi tin rằng cuộc đời các em sẽ khác… Xin hãy cứu các em, những đứa trẻ vô tội, lạc bầy khi có bố đi tù, mẹ bỏ đi lấy người khác.

 

Các em vô tội... Xin hãy cứu các em.
Các em vô tội... Xin hãy cứu các em.
 
Mẹ bỏ em đi từ khi em hơn 1 tuổi, bố lại vào tù ...
Mẹ bỏ em đi từ khi em hơn 1 tuổi, bố lại vào tù ...
 
Bà mù không lao động được gì để kiếm cái ăn cho các cháu.
Bà mù không lao động được gì để kiếm cái ăn cho các cháu.
 
Xin hãy cho em được ăn, được mặc, được sống và mơ ước về ngày mai... cho dù bố mẹ có thế nào.
Xin hãy cho em được ăn, được mặc, được sống và mơ ước về ngày mai... cho dù bố mẹ có thế nào.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Bác Nguyễn Thị Mịch (Xóm 6, thôn Văn Quan, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

Số ĐT: 01633.169.767

Nguồn: dantri.com.vn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi