Chủ nhật, 30 Tháng 8 2015 05:25

Dưới cái nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh, người đàn ông trạc ngoài 60 tuổi đang tỉ mỉ cào đi cào lại mớ thóc ít ỏi trước sân nhà. Đứa con trai nằm trên giường nhìn ra với ánh mặt vô hồn đến đáng thương.

 

Cang toi01.nhandao
Đứa con trai duy nhất của họ lâu nay chỉ nằm trên giường.

 

Cang toi02.nhandao
Hằng ngày bà Thi vẫn phải bóp chân, bóp tay cho đứa con trai duy nhất đang bị bệnh tật dày vò.

 

Vào xóm Ấp Đon, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An hỏi ai họ cũng lắc đầu ngán ngẩm cho hoàn cảnh của gia đình ông Ngô Ngọc Trang (1957) và bà Trần Thị Thi (1960). Bởi lẽ với họ khổ thì không hiếm nhưng cùng cực đến bi đát, cùng đường như nhà ông Trang thì không tìm thấy ai ở cái xã khó khăn này.


Héo mòn vì đứa con trai bệnh tật

 

Năm 1980, ông và bà bén duyên rồi về ở với nhau. Bốn đứa con lần lượt ra đời là minh chứng cho tình yêu của họ. Ngày ngày, ông đi phụ hồ kiếm tiền về nuôi con, bà ở nhà lo công việc đồng áng. Thời đó, cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng vợ chồng con cái nương tựa vào nhau nên mọi chuyện rồi lại đâu vào đó.

 

Cuộc sống sẽ bình yên như thế nếu không có chuyện vào năm 2008, đứa con trai duy nhất của gia đình ông là Ngô Phúc Trọng (SN 1993) được phát hiện bị suy thận. Những ngày cùng cực với vòng xoáy bệnh tật từ đó cũng bắt đầu.

 

Từ đó đến nay, mẹ con bà Thi lại phải dắt díu nhau đi bệnh viện. Vào thời điểm đó, Trọng đang học lớp 9, nhưng vì bệnh tật triền miên nên em đành gác lại công việc học hành.


Cang toi03.nhandao

Cang toi04.nhandao
Cuộc hội ngộ của mẹ con chị Yến sau nhiều năm xa cách.


Thời niên thiếu, Trọng đã quá quen với mùi của bệnh viện, mùi thuốc và cả mùi xe cứu thương. Mỗi đợt điều trị kéo dài đến hơn cả tháng trời nên bà Thi đành phải bỏ bê công việc ở nhà để chăm sóc con.

 

Ba cô con gái cũng lần lượt đi lấy chồng hết. Có lúc trong nhà chỉ còn mình ông Trang thui thủi một mình, xoay xở với mớ công việc hàng ngày. Kể đến đây, tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt chực trào ra nơi hốc mắt chi chít những vết nhăn của ông.

 

Về phần Trọng, các bác sĩ ở bệnh viện nhi Nghệ An kết luận em bị viêm cầu thận có hội chứng thận hư suy thận cấp. Sau mỗi đợt điều trị, em được về nhà. Nhưng khổ nỗi, hễ trái gió trở trời là em lại đau ốm có khi là ngất đi không ai biết. Mỗi lần như thế gia đình ông lại thuê xe cứu thương để đưa em đi cấp cứu.


Cang toi05.nhandao
Bà Thi tranh thủ phơi phóng mớ bí đao để ăn dần.


Có những thời điểm sức khỏe của em đã có phần tiến triển. Chưa vội mừng thì nay Trọng lại bị thêm chứng bệnh thoát vị đĩa đệm và gai cột sống. 21 tuổi nhưng có lẽ em không làm được gì giúp bố mẹ. "Em nó tự đi lại được là bác mừng lắm rồi cháu ạ" - giọng bà Thi chùng xuống.

 

Nghe mẹ nói, nơi góc giường, Trọng quay mặt vào tường rồi im thin thít. Không hỏi nhưng tôi biết sâu thẳm trong tâm hồn em nỗi buồn, sự day dứt đang âm ỉ gặm nhấm.


Cang toi06.nhandao
Đơn xác nhận hoàn cảnh của gia đình ông Trang.


Đã ba năm nay, gần như tháng nào hai mẹ con bà Thi cũng phải lặn lội ra Hà Nội để thăm khám và lấy thuốc. Mỗi lần như vậy cũng tiêu tốn đến vài triệu đồng. Không có tiền ông bà lại tìm mọi cách chạy vạy, vay mượn, đến con trâu con cũng đã bán đi để lo cho con. Bởi lẽ với họ, còn nước thì còn tát.

 

"Sau cơn mưa trời càng... tối"

 

Chuyện gia đình ông bà không chỉ có vậy mà nó còn được viết tiếp với chồng chất những nỗi khổ khác.

 

Cô con gái đầu là Ngô Thị Hải Yến lấy chồng năm 2005, đã có với nhau ba mặt con nhưng vì cuộc sống không hạnh phúc nên đành về tá túc bên nhà ngoại. Thời điểm này, chị Yến mới sinh hạ đứa con gái thứ ba nhưng bị biến chứng sau sinh nên phải nằm viện khi con mới được hai ngày tuổi. Thương con, xót cháu ông bà lại phải đưa cả hai về chăm sóc.

 

Cang toi07.nhandao
Những vết thương trên người Trọng và hơn 8 năm qua em phải nằm ở nhà vì không có tiền đi viện.

 

Cang toi08.nhandao
Giấy ra viện cách đây gần 8 năm của Trọng cho thấy căn bệnh suy thận hành hạ, đeo bám cuộc đời em trong khốn khó.


Số phận còn nghiệt ngã hơn khi đứa cháu ngoại (con trai của người con gái thứ hai) mới chỉ ba tuổi đã mắc bệnh ung thư máu. Không biết cháu sẽ chống chọi được đến bao giờ khi mà bệnh tình càng ngày càng nặng.

 

"Bà ngoại ơi cứu cháu với". Đó là câu mà thằng bé thốt lên khi bà Thi ra Hà Nội thăm cháu. Vừa nói bà vừa giơ bàn tay đen nhẻm lên quệt vội dòng nước mắt đang chảy xuống.

 

Hiện tại, thân hình gầy gò của ông Trang đang phải chống chọi với các bệnh u máu trong gan, viêm niêm mạc dạ dày và cả thoái hóa cột sống. Tôi tự hỏi liệu ngọn đèn leo lét này còn chống chọi được đến bao giờ khi mà số phận cứ liên tục gieo mưa, thổi gió vào cái gia đình nghèo rớt mùng tơi này.


Cang toi09.nhandao
Giấy chứng nhận hộ nghèo.


Được biết, tháng 7/1978, ông Trang có đi bộ đội ở Campuchia. 5 năm sau ông trở về nhưng do mất hết giấy tờ nên không được hưởng chế độ gì. Hiện tại, số nợ ngân hàng của gia đình ông đã lên đến gần 100 triệu đồng. Nhiều năm nay gia đình ông luôn thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Trong khi đó, cả nhà ông Trang chỉ trông chờ vào được vài sào ruộng, năm nay thời tiết nắng nóng mất mùa nên chỉ được ít tạ lúa sợ không đủ ăn.

 

Ông Võ Văn Mạo, xóm trưởng cho biết: "Gia đình ông Trang thuộc diện khó khăn nhất xóm. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kêu gọi ủng hộ với hy vọng giúp đỡ được gia đình phần nào".


Cang toi10.nhandao
Ông Trang cặm cụi cào lúa lúc giữa trưa. Những hạt lúa này với gia đình cũng chưa đủ ăn chứ nói đến chuyện gom góp bán chữa bệnh cho con thì không thể.

 

Cang toi11.nhandao
Căn nhà nho nhỏ của ông Trang đã quá cũ kỹ, giờ cũng xuống cấp.


Chia tay gia đình ông Trang trong tôi luôn day dứt nỗi đau mà em Trọng đang phải gánh chịu, ngậm ngùi thương thay cay đắng vô cùng cực cái nghèo của gia cảnh bà Thi... Rồi không biết một mai đây họ sẽ sống ra sao, khi mà mọi thứ trong gia đình đang dần trở về số không?

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Ông Ngô Ngọc Trang, Ấp Đon, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An,

ĐT: 01634.314.514 - Ông Trang.

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi