Thứ hai, 17 Tháng 8 2015 10:55

Câu chuyện đẫm nước mắt của người mẹ nghèo đơn thân nuôi con đang nằm chờ chết ở bệnh viện ai nghe cũng bật khóc. Bởi cảnh nghèo, tài sản duy nhất là căn lều nhỏ được chị rao bán nhiều tháng nay để lấy tiền chữa bệnh cho con vẫn không có người mua...

 

Hôm tôi đến, nhìn cảnh éo le của mẹ con chị Nguyễn Thị Tin (SN 1967, trú tại thôn Cao Hòa, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam đang nuôi đứa con trai thứ ba Huỳnh Minh Phúc (SN 1999, học lớp 10) tại bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng hết sức nguy kịch khi trong túi không còn tiền để mua thuốc và nộp viện phí.

 

Gạt nước mắt đứng nhìn đứa con thoi thóp thở, chị Tin kể: "Cháu nằm viện 4 tháng nay hết hơn 200 triệu, bố cháu bỏ đi biệt tích mấy năm nay. Một mình tôi nuôi 3 đứa nhỏ từ đồng lương công nhân may. Nhưng tai họa ập đến khi cháu Phúc bị tai nạn giao thông nằm một chỗ. Để cứu con, tôi quyết định bán căn lều và mảnh đất nhỏ ở quê, nhưng chẳng ai mua, đến nước này phải đành đưa con về nhà nằm chờ chết chứ biết làm sao...?"

 

Me ngheo.nhandao
Chị Tin đang chăm sóc em Phúc tại bênh viện


Chị Tin làm công nhân may mặc tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc, năm 20 tuổi chị quen một người đàn ông cùng quê và nên vợ nên chồng. Hơn 10 năm chung sống với nhau vợ chồng chị sinh ra ba người con kháu khỉnh, khỏe mạnh.


Gia đình chị đang đầm ấm thì bỗng nhiên chồng chị Tin bỏ đi biệt tích bỏ lại cho chị một nách nuôi 3 đứa con nhỏ, cuộc sống của 4 mẹ con chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân may của chị.

 

Cuộc sống khốn khó tưởng bình lặng trôi qua, ai ngờ vào đêm giữa tháng 3/2015, con trai thứ ba của chị là em Huỳnh Minh Phúc trên đường đi cắm trại về gặp tai nạn. Người bạn điều khiển xe máy chở Phúc chết tại chỗ, còn đứa con trai của chị tên Phúc thì bị chấn thương nặng.

 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Phúc được đưa đến bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng chữa trị trong tình trạng hết sức nguy kịch, sau gần 5 tháng điều trị đặc biệt gia đình chị Tin tốn hết hơn 200 triệu đồng. Đến nay mạng sống của em Phúc tạm thời được giữ lại nhưng gia đình chị đã cạn kiệt, không còn khả năng tiếp tục chữa bệnh cho Phúc.

 

"Ba cháu bỏ đi mấy năm nay, một mình tôi làm công nhân nuôi con. Kể từ ngày thằng Phúc gặp nạn, bà con, anh em chạy vạy vay mượn giúp để cứu cháu. Đến giờ thì hết sức rồi, chẳng ai cho mượn nữa. Căn lều trên mảnh đất hơn 60 m2 tôi kêu bán nhưng chẳng ai mua" – chị Tin kể.

 

Theo chị Tin, hiện nay con trai đầu của chị đã lập gia đình nhưng do không có công việc ổn định nên không có tiền phụ giúp, con gái thứ hai của chị ôn thi đại học nên tiền bạc chữa bệnh cho em Phúc đều do một tay chị xoay xở.

 

"Từ ngày cháu Phúc bị tai nạn tôi phải nghỉ việc ở công ty nên không có lương, cuộc sống hàng ngày của mấy mẹ con nhờ vào tiền công của đứa em gái tạm nghỉ học đi rửa chén thuê tại nhà hàng. Nếu không bán được căn lều thì đành phải đưa con về nhà chứ lấy tiền đâu mà nằm viện"-Chị Tin gạt nước mắt nói.

 

Chi phí chữa bệnh của em Phúc quá lớn vì thường xuyên phải dùng thuốc ngoại và điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ riêng chi phí nằm viện hàng ngày cũng tốn số tiền rất lớn nên chỉ sau gần 5 tháng điều trị gia đình chị đã tốn hơn 200 triệu đồng.

 

Cầm trên tay phiếu thanh toán viện phí cho con mấy tháng nay, chị Tin ngồi thẫn thờ. "Bệnh viên yêu cầu thanh toán viện phí hai ngày nay rồi nhưng không còn tiền thanh toán, hai ngày nay không còn tiền, nên các loại thuộc đặc hiệu bệnh viện yêu cầu không thể mua được nên đành cho Phúc ngưng uống thuốc"-Chị Tin kể.

 

"Bây giờ không còn khả năng vay mượn nữa, bà con nội ngoại ai thương họ cũng giúp đỡ cả rồi. Tài sản duy nhất là căn lều và mảnh đất nhỏ tôi kêu người bán nhưng chẳng ai mua."-Chị Tin kể trong nước mắt.

 

Đang Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, nhìn đứa con nằm bất động thỉnh thoảng lại lên cơn co giật vì thiếu thuốc đặc trị, chị Tin lại vội vã gọi bác sỹ. Khi em Phúc qua cơn co giật chị Tin ôm mặt ngồi khóc bên hành lang bệnh viện trong vô vọng.

 

"Bác sỹ bảo con tôi đã qua cơn nguy kịch, cần thời gian điều trị phục hồi. Nhưng đến giờ không còn tiền lấy đâu mua thuốc điều trị cho nó. Đã mấy tháng nay tôi chỉ biết cầu nguyện bà con cô bác xin hãy giúp cháu. Nếu không có sự giúp đỡ của bà con cô bác, đành phải đưa cháu về nhà nằm chờ chết, chứ tôi hết cách rồi".

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Tin (SN 1967), trú tại thôn Cao Hòa, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

 

Theo Vietnamnet

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi