Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 11:20

Mỗi ngày trôi qua nước mắt người mẹ nghèo lại rơi trong lặng lẽ, bà như đứt từng khúc ruột khi nhìn đứa con trai của mình chết mòn vì bệnh tật. Cuộc sống của đứa con trai đáng thương giờ phụ thuộc hết vào bà, mà chỉ cần sơ sểnh một chút là bà sẽ mất con..

 

Người mẹ đáng thương mà chúng tôi muốn nhắc đến là bà Nguyễn Thị Bình (SN 1968, trú tại xóm 3, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), có con là anh Hồ Trọng Nam (SN 1995). Nam không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não phải nằm liệt giường. Cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên bà Bình không thể đưa đứa con trai của mình đi chữa trị, người mẹ nghèo đành nuốt nước mắt vào trong nhìn con mỗi ngày chết mòn vì bệnh tật hành hạ.

 

Thăm gia đình bà Bình trong một ngày trời xứ Nghệ trời đã dịu nắng nhưng trong căn nhà bà thì vẫn còn đó những giọt mồ hôi mặn chát y như chính cuộc đời của bà đang phải gánh chịu. Căn nhà cũ kỹ, xiêu vẹo như muốn đổ ập kia của gia đình bà nằm khuất sâu ở cuối cùng con ngõ nhỏ, phía trong bà Bình đang chăm sóc cho đứa con trai ruột Hồ Trọng Nam nằm liệt giường.

 

Ba Binh01.nhandao
Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn nhưng nay bà Bình lại không thể đi làm được việc khác vì phải thường xuyên ở nhà để chăm sóc cho em Nam.

 

Ba Binh02.nhandao
Cho đến nay việc thở, ăn uống của em Nam vẫn đang phải nhờ sự trợ giúp của ống thông.

 

Thấy khách lạ bà vội chào nhưng đôi mắt người mẹ nghèo đã ngấn lệ: "Gần một năm nay rồi cháu nó phải nằm liệt giường như thế này các chú à. Tôi cũng không làm được gì phải ở nhà để chăm con, vì chỉ cần một chút sơ hở ống thở có trục trặc là tôi mất con. Nhưng cứ nhìn nó chết dần đi tường ngày như thế này tôi không tài nào chịu được".

 

Theo bà Bình kể, một lần trung tuần tháng 7/2014, trên đường đi làm anh Nam không may bị tai nạn giao thông, do va đập mạnh nên phần đầu của Nam bị chấn thương rất nặng. Nam được đưa vào BVĐK Nghệ An cấp cứu, nhưng do vết thương ở phần não bị tổn thương phức tạp anh được bác sĩ chuyển ra BV Việt - Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

 

"Hôm đó đang đi làm đồng nghe tin thằng Nam bị tai nạn tôi choáng váng rồi ngất đi, sau khi tỉnh dậy hai vợ chồng vội vã khăn gói chạy xuống TP Vinh để chăm con. Người ta bảo phải chuyển ra Hà Nội để điều trị may mắn mới cứu được tính mạng cho cháu. Lúc đó, hai vợ chồng chẳng có đồng nào trong túi, nên ông nhà tôi phải chạy về quê vay mượn bà con hàng xóm láng giềng mới có được chút tiền để đưa cháu đi. Nhìn con nằm bất tỉnh trên giường bệnh, máu chảy khắp nơi lúc đó tôi cứ tưởng như mình đã mất con", bà Bình khóc nghẹn nhớ lại ngày con gặp nạn.

 

Ba Binh03.nhandao
Sau hơn 1 năm bị tai nạn nay em Nam vẫn lúc tỉnh lúc mê nên bà Bình phải thường xuyên ở bên cạnh để phục vụ.

 

Được chuyển ra Hà Nội may mắn qua cơn nguy kịch nhưng Nam vẫn trong tình trạng hôn mê, sự sống được duy trì bằng máy móc và không thể nhận biết được những sự việc xảy ra xung quanh mình. Số tiền ít ỏi vay mượn được nhanh chóng cạn kiệt sau những ngày điều trị tại đây. Người cha nghèo lại khăn gói trở về quê tiếp tục đi vay mượn tiền để cứu con mình. Còn bà Bình một mình ở lại Hà Nội chăm con mà trong lòng như lửa đốt.

 

"Ở quê thì ai cũng cảnh nghèo khó cả, lúc đó các bác sĩ nói chi phí điều trị của cháu rất cao nếu muốn duy trì sự sống mỗi ngày phải mất 5 - 7 triệu đồng. Tôi chỉ sợ về đến nhà mà không vay nổi tiền thì thằng Nam sẽ chết, tôi sẽ không còn được nhìn thấy nó nữa. May mà bà con anh em thương tình mỗi người giúp đỡ một ít, có người còn cho mang cả sổ đỏ đi cầm cố để cho gia đình vay tiền cứu con", ông Hồ Trọng Hiền (SN 19965) - bố Nam xúc động kể lại.

 

Nhưng rồi số tiền ít ỏi đó cũng không đủ để trang trải chi phí điều trị cho con, không còn vay đâu được nữa ông bà đành nuốt nước mắt ôm con về nhà cầu trời khấn phật để con mình được sống những ngày còn lại. Nam may mắn thoát chết nhưng sức khỏe rất yếu, đôi mắt vẫn có thể mở ra được nhưng em phải nằm liệt giường sống như người thực vật.

 

Ba Binh04.nhandao
Bị chấn thương nặng nên thời gian đầu em Nam liên tục được giới thiệu ra các bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị. Do phải điều trị đặc biệt nên tiền viện phí của em Nam đội sổ lên 300 triệu đồng trong 2 tháng đầu tiên điều trị.

 

Hiện tại để duy trì sự sống cho Nam, bà Bình phải thường xuyên túc trực bên con trai chăm sóc từng việc nhỏ nhất. Để duy trì sự sống cho con, mỗi ngày bà Bình phải dùng ống đưa thức ăn trực tiếp vào dạ dày cho Nam, em thở cũng phải dùng ống và bình ô xi hỗ trợ. Nếu chỉ một lúc nào đó không có mẹ bên cạnh thì tính mạng của Nam sẽ gặp nguy hiểm.

 

Cuộc sống của cả gia đình bà Bình bây giờ chỉ biết dựa vào thu nhập từ 2 sào ruộng và số tiền công ít ỏi của những ngày đi làm cửu vạn của người cha. Thương con nên ông Hiền càng phải cố gắng làm việc, ai thuê gì ông cũng làm, từ bốc hàng thuê, đi phụ hồ, những ngày mùa ông còn tranh thủ đi gặt thuê giúp người khác để lấy tiền cứu con, nhưng thời điểm này thì ông chỉ đi cửu vạn kiếm ngày vài ba chục ngàn, nhưng bựa đực bựa cái.

 

Ba Binh05.nhandao
Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình ông Hồ Trọng Hiền

 

Vừa lo thuốc thang cho con, chi tiêu sinh hoạt của cả gia đình, rồi đến số tiền nợ khổng lồ hàng trăm triệu đồng (số tiền vay mượn để trang trải chi phí điều trị lúc Nam gặp tai nạn - PV) đều đổ dồn lên đôi vai khắc khổ của người cha nghèo. Có những lúc tưởng chừng như kiệt sức, gục ngã nhưng ông Hiền vẫn cố gắng đứng dậy để làm việc, để sống và để cứu con dù phải vất vả đến chừng nào.

 

Dù tiết trời xứ Nghệ những ngày này đã dịu đi, xuất hiện những cơn mưa rải rác, tranh thủ buổi xế trưa ông Hiền đi bốc hàng thuê lên xe tải cho một người trong xóm kiếm thêm ít tiền, nhưng những giọt mô hôi vẫn tuôn ra và ướt đẫm tấm áo bạc màu, ông vẫn cố gắng làm việc khi nghĩ về đứa con của mình đang nằm bất động trên giường... Người cha nghèo lại có thêm động lực để làm việc, ông không cho phép mình được gục ngã, không cho phép mình được dừng tay, không cho phép mình được nghỉ ngơi dù chỉ một phút.

 

Binh01.nhandao
Đơn xin hỗ trợ của gia đình ông Hồ Trọng Hiếu để có tiền chữa trị cho em Nam.

 

Ba Binh07.nhandao
Mặc dù con mình có cơ hội để phục hồi nhưng gia đình nghèo không có tiền nay lại cõng thêm gần 300 triệu tiền nợ đã vay chữa trị cho em Nam trước đó nên vợ chồng bà Bình cay đắng nhìn đứa con trai mình chết mòn, chết dần ở nhà.

 

"Vợ chồng tôi mong muốn một lần nữa được đưa cháu ra Hà Nội để điều trị, nếu may mắn cháu có thể nói chuyện được là vợ chồng tôi hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên chi phí cũng mất cả hàng trăm triệu đồng thì vợ chồng tôi không dám mơ đến việc sẽ đưa cháu đi điều trị nữa. Nhưng nếu để ở nhà thì tính mạng của cháu rất dễ gặp nguy hiểm, chỉ vì nghèo khó quá mà vợ chồng tôi mất con thì ...", ông Hiền nói trong nước mắt.

 

Trên giường bệnh Nam vẫn nằm bất động đôi mắt em nhìn mẹ mình như muốn van nài cầu xin một điều gì đó. Người mẹ nghèo cũng chỉ biết nắm thật chặt lấy đôi bàn tay của con như muốn giữ nó lại. Nhưng đâu đó, tiếng gọi của tử thần đang cận kề, bà cố níu lấy tay con nhưng không biết sẽ được bao lâu?...

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Bà Nguyễn Thị Bình, xóm 3, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

ĐT : 01665.834.837

 

Theo Dân trí

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi