VIỆT NAM TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Từ ngày 2-3/10/2024, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hồ Chí Minh phối hợp cùng Uỷ ban Paralympic Việt Nam...- Năm 2030, phổ cập 15 môn thể thao người khuyết tật rộng rãi trong cộng đồng
- Công an TPHCM thông tin về các đối tượng 'chăn dắt' trẻ em để trục lợi
- Bạc Liêu: Hỗ trợ các em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đến trường nhân dịp năm học 2024 – 2025
- Người khuyết tật một tay có được điều khiển xe máy?
Bà mất vì tai nạn, bố tâm thần, người con nguy cơ bỏ học giữa chừng
Bà nội gặp tai nạn tử vong trên đường đi chợ bán rau, bố bị bệnh tâm thần không thể tự lo cho bản thân, hoàn cảnh...Em Trần Tất Lâm sinh ra với một hình hài quái dị, chính cái thân thể dị dạng ấy đã khiến gia đình chia lìa. Cha bỏ đi biền biệt không trở về, rồi người mẹ cũng qua đời bởi căn bệnh ung thư quái ác.
Cậu bé "ngoài hành tinh"
Chúng tôi tìm về thôn Yên Bảo, xã Tiên Ngoại (huyện Duy Tiên - Hà Nam) để hiểu và thấm thía xung quanh gia cảnh nghèo của cậu bé khắc khổ, mang trên mình một thân hình mà mọi người dân nới đây hay gọi cậu là "người ngoài hành tinh". Đấy là em Trần Tất Lâm sinh năm 1994. Ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng, lụp xụp có cảm giác dường như chỉ cần một trận gió to thổi qua là có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Đó chính là nhà của anh Phạm Văn Chuyền, người cậu ruột đã và đang cưu mang, nuôi nấng hai đứa cháu bất hạnh Trần Tất Lâm và Trần Ngọc Khánh kể từ khi bố mẹ của chúng không còn nữa.
Mang hình hài không toàn vẹn, em Lâm còn phải sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ suốt nhiều năm nay
Cho đến bây giờ mỗi khi nhắc lại câu chuyện quá khứ của gia đình người cháu tội nghiệp, anh Chuyền vẫn không giấu hết nỗi buồn trên khuôn mặt. Anh Chuyền ngậm ngùi, sinh ra cháu Lâm đã mang một hình hài dị dạng. Chính từ đây hạnh phúc gia đình tan vỡ. Số phận không cho Lâm có được khuôn mặt, đôi tay, đôi chân như bao người khác đã vậy lại sớm cướp đi của em những người thân yêu nhất.
Như bao đôi vợ chồng trẻ khác, phận làm cha làm mẹ háo hức mong chờ ngày đứa con đầu lòng chào đời. Thế nhưng, niềm háo hức ấy lại trở thành nỗi thất vọng và đau đớn tột cùng khi sinh ra em là một đứa bé không bình thường. Thuở mới lọt lòng, Lâm như một cục thịt đỏ hỏn. Lâm đã phải mang trên mình những chứng bệnh như hở hàm ếch. Chưa hết, cả đôi tay và đôi chân em đều không được lành lặn. Em có tay, có chân nhưng tất cả các ngón đều dính bệt vào nhau, bác sĩ kết luận là do các khớp xương xếp không hoàn chỉnh nên dẫn đến bị dị dạng như thế.
Người mẹ trẻ và gia đình nội, ngoại hãi hùng khi chứng kiến cảnh một đứa trẻ sơ sinh mang trên mình hình hài như vậy. Mẹ Lâm khóc cạn nước mắt và không muốn sinh thêm dù chỉ là một lần nữa. Cha Lâm, sau khi sinh Lâm được vài ngày cũng đâm ra chán chường, bê tha rồi bỏ mặc người vợ trẻ và đứa bé bất hạnh, tội nghiệp. Đã nhiều lúc, người mẹ ấy muốn bế đứa con đi đến một nơi nào đó thật xa xôi để không muốn ai nhìn thấy gia cảnh nhà mình.
Đau đớn, buồn tủi tuyệt vọng nhưng bằng tình mẫu tử, máu mủ ruột thịt, chị Phạm Thị Bình (mẹ Lâm) vẫn vò võ nuôi con với hy vọng về một phép nhiệm màu làm thay đổi số phận đứa con ở tương lai phía trước. Bao nhiêu của cải đều đội nón ra đi nhưng bệnh tình của Lâm vẫn không hề thuyên giảm.
Một thời gian ngắn sau đó, khi bố Lâm đã kịp thay đổi suy nghĩ lại và trở về đoàn tụ với gia đình. Lúc này, phần nghe mọi người động viên, phần muốn cảnh già sau này đỡ tủi nên đôi vợ chồng lại quyết định sinh thêm một đứa con. Cuối năm 1995, Lâm có thêm một cậu em trai, em là Trần Ngọc Khánh. May sao, Khánh sinh ra kháu khỉnh và phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, sự ra đời của Khánh là niềm hạnh phúc và an ủi lớn nhất với gia đình họ.
Tưởng rằng cuộc sống của gia đình nhỏ bé ấy sẽ tốt đẹp từ đây. Nhưng ngặt nỗi, người cha vô tâm kia một lần nữa lại bỏ đi biền biệt không một tin tức. Ba mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống phận đời bất hạnh.
Đau đáu nỗi niềm
Thế nhưng, niềm an ủi nhỏ nhoi ấy cũng không kéo dài bao lâu. Năm 2008 căn bệnh ung thư vú đã cướp đi người mẹ hiền yêu quý, bỏ lại hai đứa con thơ dại giữa cuộc đời. Từ ngày cha em bỏ đi cũng không ai hay tin, nhưng nghe đâu người cha vô tâm ấy cũng đã mất đi bởi căn bệnh ung thư. Hai anh em Lâm và Khánh còn qúa nhỏ dại nên chưa thấu hiểu hết nỗi mất mát quá lớn.
Căn nhà dột nát của người cậu làm chỗ che mưa che nắng cho cậu bé mồ côi đáng thương
Gia cảnh nhà nội cũng nghèo khó, cảnh người già neo đơn nên từ khi mẹ mất, Lâm và Khánh được hai người cậu ruột cưu mang nuôi dưỡng. Lâm về sống với vợ chồng cậu Phạm Văn Chuyền, còn Khánh về sống với một người cậu khác là Phạm Văn Dương để có thể tiếp tục được đi học. Bữa đói bữa no, cứ thế hai cậu bé bất hạnh, tội nghiệp đáng thương lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của anh em, họ hàng làng xóm.
Năm nay đã bước sang tuổi 17 nhưng cậu bé Lâm chỉ bằng đứa trẻ lên 4, bản thân vẫn chưa thể tự làm nổi một công việc dù nhỏ nhất, ngay cả việc vệ sinh cá nhân. Đơn giản như tắm giặt, hay chỉ là tự mặc áo quần Lâm cũng không thể tự tay làm. Ông ngoại Lâm cho biết, Lâm mang trên mình cả chứng bệnh thần kinh, nhiều khi lên cơn co giật giữ dội. Đôi tay không cầm nổi được một vật dụng, dôi chân yếu ớt nên mọi sinh hoạt hàng ngày chỉ trông vào ông bà ngoại và cậu ruột.
Nhà đông miệng ăn, có thêm đứa cháu bệnh tật ốm đau triền miên nên người cậu, mợ lại phải cố chạy vạy, làm lụng tất bật sớm khuya, bươn chải khối nghề để lo cho gia đình.
"Ốc còn chưa mang nổi mình ốc" nhưng vẫn phải "mang cọc cho rêu". Gia đình anh Chuyền bộn bề vất vả, mọi sinh hoạt chi phí của 6 người trong gia đình chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng cạn, vài luống rau trong vườn nhà và đàn gà nhiều khi mất trắng vì dịch bệnh... Bố mẹ già yếu tuổi đã ngoài 80 lại mắc thêm chứng bệnh cao huyết áp. Đôi vai gầy của vợ chồng anh Chuyền càng nặng thêm khi phải lo cho hai đứa con và hai đứa cháu. Đứa lớn con anh Chuyền năm nay học lớp 10, còn đứa bé mới học lớp 7.
Hiện Khánh đang là học sinh lớp 12 trường THPT Duy Tiên C - Hà Nam. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Phạm Văn Chuyền luôn đau đáu một nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, anh Chuyền bảo "Vợ chồng tôi chỉ sợ khi chúng tôi già yếu, không còn đủ sức lao động thì tương lai của cháu Lâm và Khánh không biết sẽ như thế nào. Chỉ mong ông trời còn cho mình sức khỏe để lo cho các cháu được ngày nào hay ngày đấy".
"Bỏ thì thương, vương thì tội", anh em họ mạc cũng chẳng lấy làm khá giả. Cuộc đời của hai anh em Lâm và Khánh như cây khô trước giông bão. Khi mà cái khổ cứ mãi đeo bám thì liệu cuộc đời của Lâm, của Khánh sẽ ra sao?. Hoàn cảnh đáng thương của hai em đang rất cần đến sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Phạm Văn Chuyền (cậu ruột của em Trần Tất Lâm),thôn Yên Bảo, xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Theo Hà Văn Long (Dân trí)
Tin mới
- Mẹ con chị Lùng rất cần sự chia sẻ của cộng đồng - 16/08/2012 07:44
- Thương cảnh hai anh em tàn tật vượt khó - 15/08/2012 08:07
- Nỗi lo của hai anh em mồ côi trước năm học mới - 13/08/2012 22:54
- Quặn lòng hai cháu nhỏ mắc bệnh não bé, tim bẩm sinh - 08/08/2012 00:21
- Hãy chia sẻ khó khăn với hai bố con mắc bệnh xương thủy tinh - 06/08/2012 00:16