Tạm giữ chủ cơ sở trông giữ trẻ để làm rõ vụ việc bạo hành trẻ em
Lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra...- Cảnh báo tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ do thiết bị màn hình
- Cần tăng cường tính đại diện và tiếng nói của người khuyết tật trong các cơ quan dân cử
- VIỆT NAM TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
- Năm 2030, phổ cập 15 môn thể thao người khuyết tật rộng rãi trong cộng đồng
Người đàn ông nguy kịch vì bỏng nặng cần sự giúp đỡ của cộng đồng
Tại bệnh viện, ông Sềnh được chẩn đoán bỏng nặng khắp cơ thể với diện tích hơn 60%, nhiều chỗ bỏng sâu độ 3....Không có người chồng bên cạnh, một mình chị Yến ôm đứa con thơ di chuyển khắp từ Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, rồi ra tận ngoài Hà Nội với hi vọng bác sĩ còn kịp thời cứu con. Không có đồng tiền nào trong túi, ngày ngày hai mẹ con vẫn đi xin cơm từ thiện, còn tiền chữa bệnh không biết lấy ở đâu ra để trả.
Trong những ngày đầu năm mới, trở vào khoa Nhi – Bệnh viện Châm cứu TW, lắng nghe câu chuyện của cậu bé Hoàng Hà Tấn Phát, chúng tôi ai cũng nghẹn lại. Là một bệnh nhân đặc biệt, bởi dù được chẩn đoán bị bại não nhưng Phát đáp ứng rất tốt các phương pháp điều trị, vì vậy em có thể nói chuyện một cách thông minh, dí dỏm như những đứa trẻ bình thường khác.
Bác sĩ Dương Văn Tâm – Trưởng khoa điều trị Liệt vận động và ngôn ngữ trẻ em vừa xem bệnh cho em, vừa ái ngại tâm sự: “Ở khoa các bác sĩ đều rất nhớ cậu bé Phát vì em ngoan, thông minh và nói chuyện hay lắm. Em có hoàn cảnh rất đặc biệt, không có bố bên cạnh, một mình mẹ không có thu nhập gì nhưng vẫn quyết tâm đến cùng chạy chữa cho con nên đến thời điểm hiện tại sau gần 4 năm điều trị, về đầu óc và nhận thức, Phát hoàn toàn bình thường. Hiện tại còn đôi chân của em là chưa thể đi được nên cậu bé vẫn bò và lết đi thế kia. Với ca bệnh đáp ứng được tốt các phương pháp điều trị như Phát, chúng tôi tha thiết mong muốn được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ cho em”.
Đúng như những gì bác sĩ Tâm chia sẻ, Phát lém lỉnh, ngồi kể chuyện ríu rít như một con chim non. Chất giọng Cần Thơ nghe dễ thương, nhỏ nhẹ, cậu bé bảo: “Cô chụp ảnh con nhưng đừng chụp răng con vì răng con bị con sâu ăn, xấu lắm”. Lời nói ngộ nghĩnh của em khiến chúng tôi đều bật cười. Gương mặt sáng và đáng yêu, thi thoảng Phát lại trườn người ra ôm mẹ rồi ra chiều nũng nịu.
Mẹ của em, chị Hoàng Thị Hải Yến, nước mắt ngân ngấn, khẽ kể chuyện: “Chị sinh cháu ra, đến 4 tháng không thấy cháu mang được cổ, lúc đó chị sợ lắm nên cho đi khám thì bác sĩ nói con bị bại não. Nghe tin như tiếng sét đánh ngang tai bởi chị có biết các cháu bại não khổ lắm, có nhiều cháu không biết gì cả, chỉ đặt đâu nằm đó thôi, chị nghĩ con của chị cũng thế thì chắc chị chỉ có nước chết thôi em ạ”.
Sợ hãi và hoang mang, chị Yến bắt đầu tìm hiểu về các bệnh viện và các phương pháp điều trị căn bệnh cho con để mang con đi. Những tháng ngày khổ sở, ăn đường, ngủ chợ với chị không hề hấn gì bởi chỉ cần con được chữa bệnh, với chị đã là mãn nguyện lắm rồi.
Khổ sở, khó khăn là thế, nhưng đau đớn nhất với chị đó là lúc hai mẹ con cần đến người chồng, người cha nhất thì anh lại bỏ mặc. Tủi phận, chị không có nhiều thời gian để khóc bởi còn tính mạng của con, chị phải cứu cho bằng được. Thế là liên tiếp sau đó, lại là chặng đường dài chị ôm con đi khắp các tỉnh thành từ Cần Thơ, vào TP. Hồ Chí Minh rồi ra đến Hà Nội.
Đôi chân của em hiện không đi được
“Có lẽ ông trời còn thương chị nên nhận thức của con chị hoàn toàn bình thường em ạ. Giờ từ phần thân trở xuống chân là không hoạt động được thôi nên cháu chỉ lết lết người đi vậy. Có lần con bảo mẹ con chỉ muốn chạy đi chơi như các bạn thôi, con nói mà chị nghẹn đắng trong cổ họng chưa biết nói sao hết cả” – Chị Yến tiếp tục tâm sự khi con trai vẫn đang chăm chú ngắm nhìn mẹ.
Đúng là ông trời còn thương chị nên cậu bé Phát kháu khỉnh, đáng yêu với nhận thức hoàn toàn bình thường – Đó là trái ngọt, là kết quả đền đáp xứng đáng cho bao tháng ngày chị ôm con đi chạy chữa trong nước mắt và bao nỗi tủi hờn. Nhưng còn đó là đôi chân của con, bác sĩ nói vẫn còn hi vọng cứu được mà mẹ thì đã kiệt sức. Chị ước gì mình có 1 điểm tựa để còn có hi vọng cứu con trai… Đó là tất cả những gì mà chị ước và có thể đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Hoàng Thị Hải Yến (Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ)
Số ĐT: 0939.795.987
Hiện chị Yến đang chăm con trai tại bệnh viện Châm cứu TW
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Nước mắt cay đắng của cậu bé mất cả cha lẫn mẹ - 20/03/2019 07:31
- Bé trai chưa tròn một tuổi có nguy cơ mù cả hai mắt vì ung thư - 07/03/2019 02:50
- Nhói lòng bé trai 3 tuổi từng ngày héo mòn vì căn bệnh ung thư quái ác - 04/03/2019 03:03
- Bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối, 4 chị em sống lay lắt qua ngày - 01/03/2019 02:35
- Nghẹn lòng cảnh cậu bé 10 tuổi bị mồ côi cả bố lẫn mẹ trong vòng 1 tuần lễ - 25/02/2019 02:45
Các tin khác
- Mẹ nghèo cạn nước mắt nhìn con thoi thóp trên giường bệnh - 19/02/2019 02:42
- Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi - 18/02/2019 07:34
- Thương 3 cháu nhỏ mồ côi cha khi chưa thể phát âm rõ chữ - 15/02/2019 03:55
- Xót xa người phụ nữ gồng mình "chăm chồng bại liệt, nuôi con tâm thần" - 30/01/2019 03:15
- Người mẹ bệnh tật một nách nuôi 3 con nhỏ trong căn nhà dột nát - 21/01/2019 03:24