Thứ hai, 30 Tháng 10 2017 14:21

Suốt 6 tháng kể từ ngày lọt lòng mẹ, bé Trần Văn Duy chưa một ngày ngừng tiếng thét khóc. Chứng bệnh vẹo xương ở chân và khối u máu, u thịt ở đầu đã hành hạ thân xác em đến tận cùng nỗi đau da thịt. Chứng kiến đứa con thơ tội nghiệp đủ chứng bệnh tật dày vò ốm yếu, đôi vợ chồng trẻ bất hạnh lo lắng một ngày sinh mệnh con trai tuột khỏi vòng tay.

 

Chiếc xe ôm băng qua con đường uốn lượn, quanh co, dừng trước ngôi nhà tồi tàn bên mép sông nước chảy đục ngầu. Người mẹ trẻ tuổi đôi mươi khắc khổ tay xách, tay bế đứa con được trùm kín chiếc chăn mỏng trả tiền lê bước chân nặng trĩu bước vào nhà.

 

Chưa kịp ngồi bặt xuống thềm, đứa con thơ trong vòng tay đã tỉnh giấc, khóc ré lên. Người mẹ khốn khổ cố cưng nựng, vỗ về lưng con, nhưng đứa trẻ thơ nhỏ thó, ốm yếu cứ khóc thét liên hồi.

 

Bé Duy vừa trở về từ Hà Nội. Chứng bệnh vẹo xương ở bàn chân và khối u đang lớn trên đầu hành hạ, khiến bé ốm yếu, trông thật tội nghiệp.
Bé Duy vừa trở về từ Hà Nội. Chứng bệnh vẹo xương ở bàn chân và khối u đang lớn trên đầu hành hạ, khiến bé ốm yếu, trông thật tội nghiệp.
Khối u trên đầu của bé Duy đang lớn dần, thịt trồi ra đỏ tía như quả ngấy. Khối u khiến bé đau đớn, không ăn và biếng ngủ.
Khối u trên đầu của bé Duy đang lớn dần, thịt trồi ra đỏ tía như quả ngấy. Khối u khiến bé đau đớn, không ăn và biếng ngủ.
 

Nhìn cháu cứ khóc ré lên, ông nội ốm yếu, gầy khô từng phút, từng ngày lo lắng cho sự sống của đứa cháu thơ thêm sốt suột. Ông đưa bàn tay thô ráp bế đứa cháu đã xa gia đình hơn một tuần theo mẹ ra Hà Nội chữa bệnh tìm sự sống.

 

-Cháu có tiến triển chi không con? Răng đưa cháu về sớm rứa (vậy) con? Răng không cho cháu ở lại điều trị thêm ít bữa (hôm) nữa rồi về?

 

- Con phải đưa cháu về bố ạ. Chân cháu có đỡ hơn chút ít, còn cái u trên đầu bệnh viện nói phải ở lại thêm làm thủ tục, chờ thêm để mổ. Nhưng con hết sạch tiền rồi, ở lại cũng chưa thể làm được gì. Con đã dối bác sỹ, ở quê có việc gấp xin cho cháu về ít hôm lại đưa cháu ra.

 

Vì quá khánh kiệt mà ngoài cháo, hằng ngày người mẹ phải cho bé Duy uống thêm nước pha tí đường thoảng. Khát sữa mẹ, thiếu dinh dưởng, nên bé Duy ốm yếu hơn những bé cùng trang lứa.
Vì quá khánh kiệt mà ngoài cháo, hằng ngày người mẹ phải cho bé Duy uống thêm nước pha tí đường thoảng. Khát sữa mẹ, thiếu dinh dưởng, nên bé Duy ốm yếu hơn những bé cùng trang lứa.
 

Nghe con dâu trả lời, người cha hiểu đứa con dâu túng thiếu, cùng cực lắm mới phải đưa con về quê như thế. Nhìn khối u đang lớn dần trên cái đầu cháu nội yếu ớt mà ruột gan người đàn ông xấp xỉ 70 như có lửa đốt, đôi tay thêm run rẩy. Ông ôm đứa cháu thơ vào lòng, ghé sát khuôn mặt già nua hôn lên trán, lên má của cháu nhiều lần. Ông muốn bù đắp bệnh tình cho đứa cháu nội bằng tất cả niềm yêu thương.

 

Thật không thể cầm được lòng trước tình cảnh của bé Duy. 6 tháng trước, vì thai nhi có dị tật, mẹ lại yếu, nên các bác sỹ đã buộc phải cho bé sinh non. Ngày chào đời, bố mẹ bé đau lòng khi nhìn đôi chân con trai không bình thường. Xương bàn chân bị vẹo, gập hẳn vào vào trong.

 

Chuỗi ngày sau đó bé được nuôi sống trong lồng kính, rồi lớn dần lên cùng với niềm yêu thương của bố mẹ.

 

Khi bé vừa mới cứng cáp hơn, trên đầu lại xuất hiện khối u nhỏ. Theo ngày tháng khối u có màu đỏ lớn dần, trồi hẳn thịt ra. Giờ khối u đã phát triển, trông như trái ngấy đỏ tía.

 

Đã đau đớn vì đôi chân của con dị tật, nay khối u trên đầu cứ lớn dần, bố mẹ bé như muốn quỵ ngã. Suốt 5 tháng ròng rã bố mẹ bé đã đưa con từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đến nhiều bệnh viện tại Hà Nội để tìm phương cứu chữa. Các bác sỹ đã dùng phác đồ điều trị nấn, bó chân với hi vọng lớn lên bé có thể đi lại bình thường. Ngoài đều đặn được các bác sỹ trực tiếp nấn xương cho bé, đôi chân bé luôn phải đeo đôi giày ép xương. Khó chịu lắm nên bé cứ bứt rứt, khóc nhè suốt ngày đêm.

 

Để chữa trị chứng vẹo xương bàn chân, hằng ngày bé Duy phải đeo đôi giày cố định nắn bó xương chân bàn chân như thế này.
Để chữa trị chứng vẹo xương bàn chân, hằng ngày bé Duy phải đeo đôi giày cố định nắn bó xương chân bàn chân như thế này.
 

- So với lúc mới sinh đôi chân cháu đã có nhiều tiến triển anh ạ. Các bác sỹ nói nếu kiên trì chữa trị được thì cháu cũng có thể đi lại bình thường.

 

Vừa kịp nói lên chút le lói, tia hi vọng về đôi chân của con trai, người mẹ trẻ lại cúi gằm mặt xuống, giọng bồn chồn, lo lắng:

 

- Nhưng em đang lo quá anh ạ. Khối u của cháu cứ lớn dần, bác sĩ bảo cần bồi bổ sức khỏe cho cháu để phẫu thuật, mà vợ chồng bọn em bất lực không biết phải làm sao”.

 

Bàn chân phải bé Duy sau nhều năm nấn ép, điều chỉnh xương...
Bàn chân phải bé Duy sau nhều năm nấn ép, điều chỉnh xương...
... giờ đã có những tiến triển tích cực. Nhưng để hiệu quả như mong muốn cháu còn phải đi điều trị dài ngày.
... giờ đã có những tiến triển tích cực. Nhưng để hiệu quả như mong muốn cháu còn phải đi điều trị dài ngày.
 

Số phận của bé Duy quả là quá bất hạnh. Bị bệnh tật hành hạ, cần phải chạy chữa mới có thể duy trì sự sống, vậy mà bé lại sinh ra trong một gia đình quá cám cảnh, cùng cực. Bố em, Trần Viết Hùng, 24 tuổi, từng bị tai nạn cách đây mấy năm, người gầy còm, đổ bệnh thường xuyên. Còn người mẹ Nguyễn Thị Thảo vốn mất mẹ từ lúc 4 tuổi, phải sống ở làng trẻ mồ côi.

 

Rổ rá cạp lại, Hùng và Thảo mong có đứa con làm niềm vui, làm chỗ dựa tinh thần. Vậy mà niềm mong ước tốt đẹp ấy đã không được ông trời đáp lại. Số phận sao mà khắc nghiệt với bé Duy và cả đôi vợ chồng nghèo?

 

 

Con trai đang cần phẫu thuật gấp, nhưng Thảo không biết phải nói như thế nào với con. Tiền công vài trăm ngàn mà người chồng đang đi làm phụ hồ chưa trở về nhà không đủ mua thuốc hỗ trợ còi xương thì nói chi đến chuyện lo chi phí phẫu thuật cho con. Vợ chồng cũng chẳng có cái gì để có thể bán để cứu trong lúc nguy nan khi mà đến chỗ cho con ăn nằm cũng đang phải ở đợ với bố mẹ nghèo khó.

 

Đang cần kinh phí để lo cho ca mổ của con trai, nhưng vợ chồng Thảo đành bất lực. Đôi vợ chồng bất hạnh không biết lấy gì để cứu đứa con trai đáng yêu đang dần tuột khỏi tầm tay.
Đang cần kinh phí để lo cho ca mổ của con trai, nhưng vợ chồng Thảo đành bất lực. Đôi vợ chồng bất hạnh không biết lấy gì để cứu đứa con trai đáng yêu đang dần tuột khỏi tầm tay.
 

Nghĩ đến một ngày quá muộn để cứu con trai, trái tim Thảo như thắt lại. Em sụt sùi, tay run lẩy bẩy khoắng cho con trai tí nước hồ ăn cho đỡ đói. “Nào, nào… gắng nuốt đi con trai của mẹ. Thương bố mẹ, con gắng nuốt đi chút nhé. Bố mẹ thương con lắm, nhưng cho bố mẹ xin lỗi con. Bố mẹ đã làm tất cả vì con, nhưng giờ bố mẹ đã không cố được nữa, bố mẹ đã kiệt sức mất rồi con trai ạ…”.

 

Cùng cảnh nuôi con trẻ, nhìn bệnh tình, hoàn cảnh bé Duy, lòng tôi thêm quặn thắt. Tôi nguyện cầu các tấm lòng hảo tâm giàu niềm thương chung tay giúp đỡ vợ chồng Hùng vào Thảo cứu lấy sự sống của bé Duy. Sẽ không có gì ngọt ngào hơn khi một ngày Duy có thể rủ bỏ bệnh tật, mỉm cười đáng yêu như khuôn mặt tinh khôi, yêu lắm của bé.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Em Trần Việt Hùng, thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Sô ĐT: 01633.27.8778

 

Nguồn: dantri.com.vn

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Trần Văn Duy , trẻ em , vẹo xương , u máu , u thịt , cần giúp

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi