Thứ năm, 02 Tháng 3 2017 10:29

Ở tuổi thất thập, bà Nguyễn Thị Chúc (phường Thanh Hà - thành phố Hội An) vẫn phải dồn chút sức già để chăm lo cho cậu con trai khuyết tật. Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng bà Chúc luôn cố gắng nhận việc làm thuê, làm mướn những mong có chút tiền trang trải sinh hoạt, thuốc thang cho con và nuôi hy vọng sửa được căn nhà dột nát.

 

Nhắc về hoàn cảnh éo le của mình, bà Nguyễn Thị Chúc không ngăn được những giọt lệ ứa ra giàn giụa, khiến đôi mắt già nua của bà như mờ hơn. Bà Chúc vốn được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bởi cuộc sống khốn khó nên bà không có điều kiện được học hành đến nơi đến chốn như chúng bạn đồng trang lứa. Chỉ được ba mẹ cho đi học hết lớp 5 bà đã phải bỏ học giữa chừng, hàng ngày bà theo ba mẹ đi cấy lúa, trồng ngô, thu hoạch hoa màu.

 

3DCCGD

Bà Chúc hy vọng có tiền chữa bệnh để có thêm sức khoẻ chăm sóc người con khuyết tật

 

Đến tuổi trưởng thành, bà Chúc được nhiều người khen ngợi khi có chút nhan sắc, lại ngoan hiền, hay lam hay làm. Bước sang tuổi đôi mươi, bà quen rồi bén duyên với một người thanh niên làng bên. Được gia đình hai bên ủng hộ, sau gần hai năm tìm hiểu, đám cưới đầm ấm, giản dị của bà Chúc đã diễn ra trước sự chúc phúc của họ hàng, bè bạn.

 

Bà vẫn còn nhớ rất rõ niềm hạnh phúc trào dâng trong tâm khảm của bà khi biết tin sắp được làm mẹ. Vợ chồng bà cố gắng tảo tần kiếm sống và cố gắng tích cóp chút tiền để có thêm điều kiện chăm sóc đứa con đầu lòng. Ngặt nỗi, ngày cậu con trai Nguyễn Dĩnh chào đời, vợ chồng bà chưa kịp có một ngày vui tròn vẹn thì bác sĩ đã báo một tin không vui, con trai bà mắc bệnh bại liệt bẩm sinh.

 

Nỗi buồn lo chất chồng khiến vợ chồng bà đứng ngồi không yên, cố gắng hỏi han, tìm hiểu để đưa con đi chữa trị khắp các bệnh viện. Nhưng vì không có điều kiện điều trị, tập luyện phục hồi chức năng nên căn bệnh bại liệt càng trở nặng, các khớp cơ co cứng dẫn đến việc con trai bà không tự chủ động trong mọi sinh hoạt mà phải có sự hỗ trợ của người thân.

 

Trước sự khó khăn của gia đình bà Chúc, chính quyền địa phương đã xây tặng căn nhà tình thương, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên. Đã hơn chục năm trôi qua, căn nhà tình thương ấy giờ đã xuống cấp, tường vôi bong tróc, mỗi khi mùa mưa bão tới là nước dột khắp cả gian nhà.

 

Đã ngót 50 năm mang theo nỗi buồn lo, vất vả chăm sóc cho người con khuyết tật, chồng bà cũng đã sớm qua đời để lại gánh nặng gia đình lên đôi vai gầy của bà. Từng ao ước có một ngày một phép nhiệm màu giúp con trai khoẻ mạnh, cũng xây dựng gia đình như bao người khác và bà có cháu nội để bồng bế nhưng điều đó với bà vẫn chỉ là giấc mơ không có thật.

 

Hiện nay, được sự quan tâm tạo điều kiện của địa phương, mẹ con bà Chúc được nhận gần 700 nghìn đồng/tháng tiền trợ cấp, tuy vậy số tiền đó chẳng đủnthuốc thang cho con trai bà. Nhiều năm nay, để thêm thắt tiền chi tiêu của hai mẹ con, bà Chúc phải tranh thủ nhận việc làm thuê, làm mướn cho người dân trong phường nhưng thời gian gần đây, sức khoẻ của bà yếu đi nhiều bởi căn bệnh tim hành hạ, cùng với đó là những cơn đau nhức xương khớp khiến bà không còn đủ sức làm bất cứ việc gì.

 

Bà Chúc mong lắm nhận được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm xa, gần, giúp bà có tiền chữa trị bệnh và sửa lại căn nhà dột nát bao năm qua.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Chúc, tổ 18, khối An Bang, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 

 

Nguồn: Tạp chí Người Bảo trợ

 

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi