Thứ ba, 04 Tháng 8 2015 17:00

Cô gái nhỏ nhắn Uyên Linh từng học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, rồi bước tiếp đến Học viện Ngoại giao trước khi đăng quang Vietnam Idol 2010. Sự nghiệp ngoại giao đầy hứa hẹn trong tương lai tạm dừng bước, Uyên Linh rẽ ngang sang con đường ca hát, rồi cũng đã 5 năm trôi qua kể từ ngày dành được ngôi vị cao nhất của thần tượng âm nhạc Việt Nam, cô vẫn âm thầm bước đi và khẳng định được vị trí của mình trong lòng công chúng, nhưng mọi thứ để giữ vững hình ảnh một “thần tượng” có nhiều người hâm mộ liệu có dễ dàng, hãy cùng nghe tự sự của Uyên Linh về quá khứ, hiện tại và tương lai để có câu trả lời. 

- Bắt đầu bằng thông tin sắp tới chị sẽ song ca với "ông hoàng của những bản tình ca" Peabo Bryson trong chương trình Peabo Bryson - In The Spotlight trên sân khấu Việt Nam?

- Tôi sẽ hát sẽ hát cùng Peabo Bryson ca khúc "Tonight I celebrate my love for you" trong chương trình. Tôi cũng giống như Văn Mai Hương bày tỏ niềm sung sướng khi được hát chung sân khấu với ông. Vinh dự và cũng rất nhiều áp lực, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể hát chung cùng Peabo Bryson.

- Thế còn lý do nào khiến chị đưa ra quyết định thực hiện một CD "Uyên Linh - Dũng dAlAt" chung với Dũng Đà Lạt?

- Thật sự lúc đầu trong tiềm thức của tôi hoàn toàn không nghĩ tới, mọi chuyện diễn ra rất đơn giản là anh Dũng cho tôi nghe bài nào thì tôi thích, thấy hay và xin bài đi hát mà chẳng biết rằng những bài đấy anh Dũng đều viết "tặng" tôi cả. Trân trọng lắm nên tôi đã hỏi ý anh Dũng về việc thực hiện CD này. Bật mí là thường thì không có gì tôi xin mà anh Dũng không cho. (Cười)

- Nghe đâu để sản phẩm này hoàn thành là một quãng thời gian không ngắn?

- Mọi chuyện những tưởng đơn giản mà không phải vậy; bởi tôi nghĩ "câu chuyện" chỉ xoay quanh tôi và anh Dũng nhưng rồi cũng hơn 1 năm rưỡi mới hoàn thành. Cũng tranh luận, cãi nhau cũng có, hờn giận, xỏ xiên... không tránh được xích mích bởi cùng làm việc chung, thêm nữa tính tôi rất nóng cứ ầm ầm lên. Rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp, sau liveshow ở Hà Nội xong là tôi đã hạ quyết tâm cùng anh Dũng "chốt sổ" CD này. Cuối cùng điều tôi thích có một CD trong đó tôi hát những ca khúc được viết tặng riêng mình cũng trở thành hiện thực.

- Nhưng với một ca sĩ, việc ra một CD mà mất một quãng thời gian lâu đến vậy không làm chị lo lắng?

- Đúng là hơi lâu thật, có lẽ do bản thân tôi, đôi khi lại thong dong quá, lúc thì lại kém chăm chỉ, lúc lại chẳng được siêng năng cho lắm. Đó chính xác là một nhược điểm cần phải sửa của tôi. Cũng có nhiều người nói tôi chậm quá vì số lượng sản phẩm ra mắt quá ít so với sự yêu mến của công chúng, nhưng tôi thấy mình đang đi vừa sức! Tôi không phủ nhận mình khá thận trọng, nhưng đó là sự thận trọng cần có của một nghệ sĩ.

 

uyen-linh-copy

- Có bao giờ chị nghĩ đến việc đi tìm số đông khán giả với những bài hát "đại chúng" hơn?

- Nếu phải như thế thì đó không còn là tôi. Tôi biết mình là ai, cần gì và bao nhiêu thì đủ. Tôi bị ảnh hưởng từ bố mẹ rất nhiều trong việc hình thành nên một Uyên Linh của đời sống và của âm nhạc. Với bố, đó là sự không coi trọng hư danh, không câu nệ tiểu tiết. Với mẹ, đó là những khắt khe rất... phụ nữ. Từ bé tôi đã không được khua chén bát khi ăn, múc canh phải úp muỗng xuống, ngày lau nhà hai lần... Khắt khe, nhưng không áp đặt, tôi chọn con đường ca hát mà không phải là công việc theo đuổi ngành học, bố mẹ vẫn gật đầu, dù lo.

Bố mẹ từng muốn tôi trở thành giáo viên, nhưng tôi nói rằng thấy mẹ vất vả quá khi gò lưng chấm bài mỗi đêm. Trên chặng đường ca hát, tôi chẳng có gì ngoài đam mê. Đam mê nhưng chưa bao giờ bỏ qua tất cả chỉ vì ca hát. Với tôi, kiến thức là điều mà tôi phải có, chẳng phải để đối đãi với ai, mà trước hết là để tôi biết sống đúng với chính mình.

- Chị nhận định thế nào về mối quan hệ giữa nhạc sĩ - ca sĩ, cụ thể như chị và anh Dũng Đà Lạt là tri kỷ, còn trên cả tình yêu?

- Tính anh Dũng hiền lành, tôi thì ngược lại nổi tiếng là nóng nẩy nhưng trong mối quan hệ này thì anh Dũng nhường nhịn tôi là chính. Mà tôi thấy cũng đúng và nên vậy, đàn ông phải nhường phụ nữ chứ. (Cười) Cuộc sống mà, làm sao có thể tránh được xung đột, cãi vã, chủ yếu người tạo nên những xung đột "chiến tranh" là tôi, nhưng cũng hạ hỏa nhanh rồi tự động làm lành với anh Dũng.

- Trên con đường ca hát, dường như chị cũng có đầy đủ sự may mắn - thành công - hạnh phúc, nói vậy có quá lời không?

- Mọi chuyện còn quá sớm để kết luận, ở thì tương lai mà. Còn hiệu tại tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng âm nhạc là không biên giới, ở đâu có người muốn nghe tôi hát, ở đó tôi sẽ có mặt, điều gì đến sẽ đến. Giờ đây tôi thích sống ngày nào vui ngày đó, vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi. Thi thoảng cũng chợt nghĩ về những điều người lớn dạy bảo là phải biết lo xa, nhưng tôi chẳng làm được, vui mỗi ngày là được rồi.

- Dường như nếu dõi theo hành trình ca hát của chị thì thấy có một Uyên Linh rất bình thản trước mọi sóng gió?

- Cuộc sống trôi đi như thể đó là điều tất nhiên nên tôi chưa bao giờ thấy buồn hay tủi thân. So với em gái, tôi khiến bố mẹ lo nhiều hơn, vì... lỳ quá chẳng bao giờ khóc lóc, than thở hay mè nheo. Tôi nói cái gì là làm cái đó, nhưng vẫn thừa sự lãng mạn do được "truyền" từ mẹ - một cô giáo dạy văn sang tôi. Ở trường ngoại giao, tôi được dạy sự tỉnh táo và điềm tĩnh. Tất cả những điều đó làm nên một Uyên Linh của bây giờ, điềm nhiên trước mọi sóng gió và ồn ào, tôi vẫn tĩnh tại trước lớp hào quang bóng bẩy của showbiz.

 

uyen-linh-2

- Chị "đối đầu" thế nào với thị phi, điều mà rất khó tránh khi tham gia
showbiz?

- Tôi không phản bác mà cũng chẳng giải thích, như xưa giờ vẫn vậy - tôi chỉ làm, không nói. Nhiều khi tôi thấy mình như một người đàn ông, và có phần "lạnh". Tôi chưa bao giờ quá lo lắng khi người ta nói sai về mình, không phải vì tôi không coi trọng nhận định hay phê phán của những người xung quanh, mà tôi biết "bơ" khi tự tin mình không sai. Cuộc đời này, thị phi chỉ là một trong những vô số điều mà mỗi người sẽ gặp. Nếu có những ai để tôi phải giải thích, thì đó là người trong gia đình.

- Suy nghĩ của chị về cuộc sống hôn nhân hay mái ấm gia đình?

- Thứ tôi cần là cảm xúc, người đàn ông tôi yêu, nhạc sĩ Dũng Đà Lạt, là người cho tôi cảm xúc đó. Tôi cảm nhận ở anh cái "tình" trong từng ngón đàn, thấy được phía sau đó là những nỗi niềm ẩn chứa, vậy là đủ. Với tôi, cuộc sống hôn nhân hay mái ấm gia đình là thứ tồn tại dựa trên cảm xúc, như cảm giác ấm áp tôi có mỗi khi bước vào ngôi nhà mà ở đó bố, mẹ và em gái dành cho tôi, hay những gì tôi cảm nhận được khi thấy điều mà bố mẹ dành cho nhau. Nếu một ngày tình yêu hết, cảm xúc không còn, thì nên giải thoát cho nhau. Tôi không nghĩ hôn nhân hay gia đình nên tồn tại chỉ bởi một lý do nào đó mà không phải tình yêu. Tôi của ngày hôm nay là hiểu được mình cần gì và bao nhiêu thì đủ.

- Cảm ơn và chúc chị thành công, hạnh phúc!

 

Theo An Ninh Thủ Đô

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Uyên Linh , ca sỹ

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi