Thứ hai, 04 Tháng 3 2013 11:12

Đôi mắt của Nguyễn Tiến Dũng (6 tuổi, quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) rất kiên nghị. Bác sĩ lấy ven ở tay để truyền thuốc, Dũng nhìn theo, bặm môi và không hề kêu đau.


4 tuổi, mồ côi cha. 6 tuổi, có 2 năm chống chịu với bệnh Bạch cầu cấp (dòng Lym pho L2), Dũng luôn chứng tỏ mình là một đứa trẻ mồ côi ngoan

 

Hai bà cháu Dũng ôm nhau ở hành lang bệnh viện, chờ được xếp giường trong một đợt điều trị mới


Đến bây giờ, bà Nguyễn Thị Hoa cũng không nhớ nổi số lần mình đưa cháu từ vùng quê nghèo Nghĩa Đàn, Nghệ An lên Hà Nội chữa bệnh... Bà chỉ nhớ hơn 2 năm rồi, bà thay con gái chăm cháu. Bà thương đứa con gái bé bỏng của mình - chị Thái Thị Thanh Huyền, lấy chồng rồi mà phận bạc.

 

Chị Huyền đang có thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 5 thì phát hiện chồng bị bệnh ung thư gan. Thuốc Đông, thuốc Tây ròng rã chữa bệnh cho chồng nhưng không được. Anh mang bệnh khoảng 3 tháng rồi lặng lẽ ra đi.

 

Chồng mất được 1 tháng 10 ngày thì chị Huyền sinh con. Đứa con thứ 2 mới chỉ hơi cứng cáp thì đứa thứ nhất lại lăn ra ốm. Triệu chứng là má bị sưng, sốt cao, sút cân... đi bệnh viện thì bác sĩ bảo bị Bạch cầu cấp (dòng Lympho L2). Từ đó đến nay Dũng phải triền miên đi viện.

 

Dũng ở viện với bà ngoại, còn mẹ Dũng phải ở nhà chăm em. Dũng ít tuổi nhưng nói năng như một ông cụ non. Dũng bảo: Con sẽ chữa bệnh khỏi để về chơi với em. Ngày mô ở viện con cũng nhớ mẹ, nhớ em.

 

Gần 2 năm đi viện Dũng chỉ khóc duy nhất 1 lần. Các y tá thuộc mặt Dũng, ai cũng bảo Dũng lanh lợi và rất ngoan.

 

Hôm nay, Dũng mới theo bà vào nhập viện, đợt điều trị bằng hóa chất lần này đang chờ Dũng ở phía trước.

 

Bà ngoại bảo Dũng rất thích lớp học hy vọng ở trong Viện Huyết học Truyền máu Trung ương... Dũng thích học và ham sống. Số phận của Dũng cần lắm sự giúp đỡ


Bà Hoa kể chuyện cuộc đời cứ trôi chầm chậm. Còn bé Dũng ở bên cạnh lanh lợi, nói cười. Bà bảo nhiều đêm chăm cháu ở bệnh viện, nghe ở bên cạnh giường bệnh thấy người ta ôm con, ôm cháu vỗ về bà cũng tủi thân. Bà thương thằng cháu mình, mất cha, không có mẹ bên cạnh mà lại bị bệnh hiểm nghèo.

 

Dũng hay bảo bà: Bà đừng khóc. Con thấy bà khóc nhiều mà con cũng sắp khóc rồi. Nghe thấy Dũng nói vậy, bà Hoa lại kéo vội ống tay áo, lau đi nước mắt của mình.

 

Nói với tôi bà Hoa chia sẻ: Gia đình tôi đã gắng gượng mấy năm rồi. Giờ cả tiền lẫn sức đều dần cạn kiệt. Nghĩ đến cháu thì thương nhưng vay mượn thì nợ chồng nợ chất...

 

Dũng điều trị bệnh ung thư đã hơn 2 năm, bệnh đang tiến triển tốt và mang nhiều hi vọng. Gia đình em là gia đình hộ nghèo, em cần lắm sự giúp đỡ của bạn đọc

 

Nguồn: VietNamNet

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi