6 năm, đó mới chỉ là bình minh của hôn nhân, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để chúng tôi tự tin tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp trên chặng đường hạnh phúc này rồi.
Hình ảnh minh họa
Tôi là người đã viết bài "Gia đình tôi hạnh phúc vì có vợ đảm" cách đây một năm. Trước tiên, xin chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm tới câu chuyện của gia đình tôi. Phần lớn những bình luận mà tôi nhận được là những lời chỉ trích và ném đá. Các bạn ném đá cũng phải thôi vì tôi chẳng đỡ đần gì được cho vợ con ngoài việc mang tiền về cho vợ. Thật sự mà nói, thấy vợ vất vả tôi xót xa lắm nhưng bản thân từ nhỏ đã được cưng chiều, chẳng phải động tay động chân việc gì, lười đã thành thói quen ăn sâu vào máu. Nhiều khi cũng muốn phụ vợ nhưng cơ thể ươn lười của tôi không chịu nghe lời.
Đọc những góp ý của các bạn, tôi cũng thấy chột dạ, cố gắng thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đấy. Có lẽ vợ hiểu được điều này nên cũng không còn yêu cầu tôi làm việc nhà cùng nữa. Một số bạn không tin câu chuyện của tôi, không tin trên đời có một người vợ như vậy. Chắc vì tôi là người may mắn nên mới tìm kiếm được một nửa tuyệt vời. Cuộc sống vợ chồng nào cũng có những mâu thuẫn, tranh cãi, nhưng với vợ chồng tôi, điều đó không còn xoay quanh những công việc "không tên" của vợ nữa, chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung, thông cảm được cho nhau để chẳng trách móc mỗi khi hụt hẫng vì đã quá trông đợi vào nửa kia.
Vợ chồng tôi vốn dĩ là những người nhiều đam mê. Khi có con, cô ấy đã tạm gác những đam mê đó sang một bên để chuyên tâm chăm lo chồng con, riêng tôi thì vẫn vậy. Vợ đủ sâu sắc để hiểu và thông cảm cho tôi vì điều đó, tôi rất biết ơn vợ vì điều này. Thời gian gần đây báo chí có nói rất nhiều về sự ra đi của ca sĩ Trần Lập, về sự hy sinh của người vợ để chồng theo đuổi nững đam mê, tôi thấy rất giống vợ mình, từng cảm kích cô ấy về sự hy sinh bản thân nhưng cô ấy cho rằng: "Những gì em làm là vì muốn làm và chấp nhận làm, với em đó không phải là hy sinh. Em không sống để hy sinh cho ai cả, nếu cho rằng việc mình đang làm là hy sinh thì em cũng sẽ trông chờ vào việc được đền đáp, nên tốt hơn hết là đừng làm".
Qua câu chuyện của mình, tôi rút ra được một điều, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc phụ thuộc vào quan điểm của chính những người trong cuộc, chứ không phụ thuộc những giới hạn đúng sai nào cả. 6 năm, đó mới chỉ là bình minh của hôn nhân, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để chúng tôi tự tin tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp trên chặng đường hạnh phúc này rồi.
Theo VnExpress
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Cãi nhau với tôi sau 2 ngày em đã đi lấy chồng - 04/05/2016 12:18
- Yêu anh 2 năm vẫn không biết anh đã lấy vợ chưa - 04/05/2016 06:09
- Gây chiến giúp các cặp đôi thắt chặt tình cảm - 04/05/2016 01:21
- Hạnh phúc hay không chỉ mình ta biết - 27/04/2016 03:07
- Thấy có lỗi với chồng mỗi khi lén lút quan hệ cùng tình cũ - 23/04/2016 08:19
Các tin khác
- Tôi đã vượt qua cú sốc sau khi chồng ngoại tình như nào - 18/04/2016 03:55
- Để ở lại bên người ấy - 18/04/2016 02:18
- Đơn phương thích và tán tỉnh anh khi bản thân đã có chồng con - 16/04/2016 00:27
- Tôi khát khao được chồng thể hiện tình yêu qua những hành động - 15/04/2016 01:27
- Sau 15 năm hạnh phúc, chồng tôi muốn từ bỏ vợ con để xuất gia - 14/04/2016 08:48