Ngày mẹ tôi lấy chồng, tháng Sáu nắng như đổ lửa. Nắng to đến mấy cũng không thể hong khô những giọt nước mắt đang chảy tràn trên khuôn mặt tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi biết cảm nhận nỗi mất mát trong đời. Tôi thấy như mình bị bỏ rơi, vừa nhớ lại vừa ghét mẹ.
Hình ảnh minh họa
Nội tôi kể, mẹ tôi là trẻ mồ côi. Không ai biết mẹ tôi từ đâu đến. Một sáng nọ, người ta phát hiện có cô bé ngồi khóc bên cạnh bà ăn xin đã chết gục bên đường. Nhà bà nội tôi ngày đó có của ăn của để lại hiếm muộn, được mỗi đứa con trai ốm yếu, thấy cô bé sáng sủa đáng thương thì động lòng dắt về nhà nuôi. Mẹ tôi được bà chăm sóc, cho đi học đến nơi đến chốn, yêu thương như con. Nhưng mẹ tôi biết thân phận mình, luôn chăm chỉ làm việc không nề hà khó nhọc, không bao giờ để ông bà nội phiền hà điều gì.
Khổ nỗi, cô con gái nuôi ngoan ngoãn bao nhiêu thì thằng con trai lại hư đốn phá phách bấy nhiêu. Nội tôi ngày càng phiền muộn. Rồi một ngày, người con trai ấy trong cơn say đã dùng sức mạnh chiếm đoạt đời con gái của cô bé khốn khổ lớn lên cùng anh ta suốt thời nhỏ dại. Cô gái mang bầu trong tủi nhục, chín tháng sau thì tôi ra đời.
Khỏi phải nói, ông bà nội thương mẹ tôi như thế nào. Càng bực bội đứa con mất nết, ông bà càng dồn hết tình yêu thương cho mẹ con tôi. Nhờ vậy, mẹ tôi đã vượt qua những ngày buồn khổ.
Cha tôi, sau khi mọi chuyện xảy ra cũng không có ý định kết hôn với mẹ, mẹ cũng thế. Đơn giản chỉ vì hai người chưa từng yêu nhau. Ông bà nội bảo coi mẹ tôi như con gái trong nhà, cũng không muốn mẹ tôi gắn kết cuộc đời với một người đàn ông đổ đốn như thế. Tôi thành ra vừa là cháu nội, vừa là cháu ngoại của ông bà.
Năm tôi lên ba tuổi, cha tôi qua đời trong một tai nạn do lái xe khi đang say rượu. Tôi không nhớ nổi hình dung được cha tôi, chỉ nhớ lúc đó được mẹ quấn cho một vành khăn trắng trên đầu. Không biết có đúng không nhưng tôi vẫn nghĩ, không có cha tôi, cuộc sống của ông bà nội và mẹ con tôi trở nên dễ chịu hơn. Tôi đã lớn lên như thế, đầy đủ và yên bình.
Tôi vẫn nhớ như in chiều hôm đó, khi tôi vừa mang cặp sách bước chân vào nhà, đã thấy mẹ đang vừa quỳ vừa khóc van xin ông bà nội. Tôi quá sợ hãi không hiểu chuyện gì, cũng ngồi xuống ôm chân mẹ mà khóc. Thì ra ông bà muốn mẹ tôi đi lấy chồng. Mẹ tôi vừa xinh đẹp lại nết na, có bao nhiêu đám dòm ngó mà không hề bận tâm gì đến hoàn cảnh của mẹ. Năm ấy mẹ tôi hai mươi tám tuổi. Tôi vừa chẵn lên mười.
Mười tuổi tôi đã hiểu thế nào là hai chữ "lấy chồng". Mẹ đi lấy chồng nghĩa là tôi phải xa mẹ, chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi không chịu nổi. Ông bà thì nhất quyết gả mẹ. Bảo đời mẹ khổ nhiều rồi, con cũng đã lớn ông bà có thể chăm nom, đã đến lúc mẹ phải có tổ ấm cho riêng mình. Bởi mẹ còn trẻ lắm. Ông bà bảo nếu mẹ muốn báo đáp công ơn dưỡng dục ông bà thì nghe lời, bằng không ông bà chết cũng không nhắm mắt được.
Tôi không nhớ, đã bao nhiêu đêm thức dậy lúc nửa khuya, thấy mẹ đang ngồi vừa xoa lưng tôi vừa khóc. Và tôi cũng nức nở theo: Mẹ ơi, mẹ đừng đi lấy chồng!
Tôi nhớ như in ngày mẹ lấy chồng, trời mùa hè nắng như thiêu như đốt. Mẹ mặc áo cô dâu rất xinh đẹp, nhưng nét mặt không một chút niềm vui. Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt đầy hoa phấn. Mẹ ôm lấy tôi, tôi vùng bỏ chạy. Nấp ở bụi chuối sau nhà, tôi thấy người ta đưa mẹ đi ra cổng, hình bóng nhạt nhòa trong bóng nắng và nước mắt tôi.
Tôi thực không hiểu vì sao gia đình mình đang yên bình như thế, đang ấm êm như thế mà ông bà lại cứ bắt mẹ đi lấy chồng. Còn mẹ tôi, sao có thể nỡ để tôi ở lại mà ra đi như thế. Tôi ghét ông bà nội, tôi ghét cả mẹ tôi. Mỗi lần về thăm, lần nào mẹ cũng khóc vì thái độ của tôi. Nhưng tôi thấy mẹ xinh ra, mập hơn. Mẹ kể cuộc sống của mẹ ổn lắm, gia đình người ta đối đãi mẹ rất tử tế. Bà nội vui cười chỉ bụng mẹ hỏi mẹ tháng mấy thì sinh. Tôi nghe xong, như rơi xuống một vực thẳm nỗi buồn.
Tôi đã sống trong oán hờn như thế suốt tuổi thiếu niên, khiến mẹ khóc bao lần, khiến ông bà không cách nào vỗ về được. Cho đến sau này khi tôi lớn lên, lớn đủ để hiểu những nỗi buồn đau trong cuộc đời của mẹ. Lớn đủ để thấm thía những lời kể của nội, tôi thương mẹ gấp vạn lần.
Giờ thì tôi đã có chồng, đã làm mẹ và ấm êm bên gia đình nhỏ. Tôi nhận ra rằng, người phụ nữ chỉ hạnh phúc khi có một người đàn ông yêu thương, có một tổ ấm để mà chăm lo và vun vén. Có một người đủ tin cậy thấu hiểu cả tiếng thở dài khi ta phiền muộn. Có một bờ vai vững vàng để mình dựa vào những ngày đau yếu.
Nếu ngày ấy mẹ tôi không lấy chồng, thì có phải giờ này khi ông bà nội đã mất đi, mẹ đang sống một mình quạnh quẽ? Trong cuộc đời này, có rất nhiều con đường, ta không thể đứng dậm chân một chỗ nên buộc phải chọn một lối để đi. Và không phải sự lựa chọn nào cũng xuất phát từ mong muốn của bản thân. Nhưng có quan trọng gì đâu, nếu ta biết phía cuối con đường kia có người đang đứng đợi.
Tôi biết ơn ông bà nội tôi. Và tôi thương mẹ. Nếu tôi đủ khôn sớm hơn, tôi sẽ không để tuổi thiếu niên của tôi trôi qua trong buồn tủi. Tôi sẽ không làm mình làm mẩy với ông bà, không trốn mẹ hay tỏ ra lạnh lùng mỗi khi mẹ về thăm. Nếu tôi đủ khôn sớm hơn, chắc chắn tôi đã không để mẹ tôi phải khóc nhiều đến thế.
Nhưng tôi không trách tôi, bởi ai chẳng có một thời khờ dại. Tôi chỉ cảm ơn đời đã cứu vớt mẹ tôi, từ một cô bé mồ côi khốn khổ được sống hạnh phúc trong những vòng tay thương mến. Hẳn lúc mẹ còn là cô bé ngồi khóc bên vệ đường sáng hôm ấy, có lẽ tưởng mình đã chẳng còn gì nữa. Nhưng mẹ vẫn có tương lai. Vậy nên, trong những lần thất bại, những thời điểm khó khăn của cuộc đời, tôi vẫn luôn nhắc nhở mình: Dù hiện tại có thể mình đã mất tất cả, nhưng chắc chắn mình vẫn còn tương lai phía trước. Thế nên đừng bao giờ cho phép mình gục ngã trong tuyệt vọng.
Theo Dân trí
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Mẹ, vợ hay con, ai quan trọng nhất với đàn ông? - 15/01/2016 00:12
- Nghi chồng ngoại tình vì thường chat, like Facebook - 14/01/2016 08:59
- Bí mật đau đớn trong chiếc nhẫn cưới của chồng - 14/01/2016 04:25
- Chắc tôi sẽ khổ cả đời vì lấy phải chồng không ra gì - 14/01/2016 00:15
- Một hôm bước chân về gác nhỏ - 13/01/2016 04:55