Chủ nhật, 18 Tháng 10 2015 09:25

Chỉ có phụ nữ mới biết làm cho nhau đau nhất, mới biết câu nói nào có mức sát thương nặng để đem ra nhiếc móc nhau.

 

PhuNu.nhandao

Hình ảnh minh họa


Tôi vừa đánh nhau bất thành với một cô gái cùng tuổi sát bên phòng trọ. Nguyên nhân ban đầu là tôi ra than phiền khi cô ta hát nghêu ngao mất giấc ngủ trưa của tôi (tôi sắp thi, phòng trọ bằng ván), đây cũng không phải là sự phiền lòng đầu tiên và duy nhất. Cô ta trả lời câu nói lịch sự của tôi bằng một tràng hằn học: "Phòng tao tao hát, liên quan gì đến mày. Thứ mày tốt lành gì mà nói tao, đồ sống với trai mà không biết nhục". Tôi đã lấy lại danh dự cho mình bằng yêu cầu cô ta xin lỗi và cô ta lập lại nhiều lần như thế, thế là tôi xông cửa vào đánh.

 

Rất tiếc, cậu bạn phòng kế bên không biết tôi là một võ sư karate nên lao vào can và che cho tôi. Tôi đã khóc sau khi về phòng mình, cảm thấy bị tổn thương. Cậu bạn đó gõ cửa rồi mang cho tôi một cái bánh ngọt. Tôi lau nước mắt, cố vui vẻ ra nhận và khóc tiếp, thấy mình thật yếu đuối. Tôi và bạn trai thuê hai phòng ở hai lầu cùng chủ trọ, là một đôi biết cố gắng và hạnh phúc. Chúng tôi cùng 25 tuổi, biết nhau khi anh là giáo viên dạy tôi ở trường đại học, quen nhau khi tôi ra trường.

 

Anh giỏi và tốt, vẫn tiếp tục dạy và làm, chuẩn bị du học. Tôi muốn tiếp tục học lại ngành Y ngày trước đã bỏ dở nên vừa làm vừa tự ôn thi. Tôi giúp anh nấu cơm, ăn chung rồi ai về phòng nấy, vì anh vừa dạy vừa làm, vừa học tiếng Anh, tiếng Nhật nên rất bận. Nói thật là chúng tôi cũng sợ điều tiếng, sợ sống thử rồi mất nhau nên cùng cố gắng sinh hoạt cho nghiêm túc, cố làm việc và học hành để thành đạt, độc lập.

 

Chúng tôi đang rất hạnh phúc, nhưng là nữ giới thật khổ, tôi cố gắng tập suy nghĩ đại lượng như nam giới, dạy võ, lái xe đường dài, có một đội banh thời ở ký túc xá và học IT. Tôi cũng được đánh giá là thẳng tính và "men", nên khi đi tu đã mất lòng bề trên nhiều lần và vẫn muốn giữ lại cá tính này nên thôi không tu nữa. Tôi hoà đồng với xóm trọ, vì chung nhà tắm và vệ sinh nên cũng hay chuyện trò chia sẻ. Còn người tôi đang ghét thì gây sự với cả xóm, cả cô em gái ở chung cũng bị cô ta đánh te tua mỗi khi có chuyện ở chỗ làm. Cô ta là nhân viên bán hàng ở siêu thị, nghe cô chủ nhà nói thường cãi nhau với quản lý. Vì là cháu một người bạn của cô nên không đuổi được.

 

Nhưng chuyện trưa nay nếu nhịn nữa thì tôi vứt không danh dự cho người ta chà đạp rồi. Tôi biết mình không nên cứ nhớ cái sai của người ta mà làm mình mất đi bình an nhưng tôi đang rất giận. Làm phụ nữ thật khổ, bao nhiêu cái khổ khách quan của tạo hoá, của định kiến đã rất nặng nề, thế mà phụ nữ còn làm khổ nhau. Chỉ có phụ nữ mới biết làm cho nhau đau nhất, mới biết câu nói nào có mức sát thương nặng để đem ra nhiếc móc nhau. Mình bất hạnh, sẽ có nhiều người cười thầm trong cái xót xa giả vờ thương hại, mình đang hạnh phúc như lúc này, có người chăm sóc, lo lắng, cũng có kẻ ghen tị mà đâm. Nhiều người để ý và công khai "tán" anh quá, tôi chợt nghĩ sau hôn nhân mình sẽ phải giải quyết chuyện đó như thế nào?

 

Tôi quyết định phải thành công với niềm đam mê của mình, đầu tư cho hôn nhân 40% thôi, sống tự do và hạnh phúc. Còn hiện tại, các cô ấy có quyền ca tụng anh, tôi vẫn vui vẻ chào hỏi và cho anh tự do chọn lựa. Anh là người khá hoàn hảo nên mức độ ghen tị của người khác khi nhìn tôi có thể đọc bằng mắt, còn nghe lại thì nghe nhiều. Lạ thật, nữ giới đẹp, giỏi và tốt tính nhiều thì nam cũng tương đương, có duyên sẽ gặp, ghen tuông mất thì giờ. Cái cần là mình phấn đấu để bản thân cũng giỏi giang, rèn luyện những đức tính tốt rồi thì nữ công gia chánh để đầy đủ công dung ngôn hạnh..., để khi gặp được một người như ý ghép vào cũng vừa vặn. Hạnh phúc của mình mình phải xây đắp, sao cứ phải đoạt cho được hạnh phúc của người khác.

 

Tôi đang chọn đau khổ ôm vào lòng dẫu biết lời nói gió bay, sao cứ phải ghim vào lòng rồi hờn giận. Giá mà tôi là một người con trai thật sự, đá banh một trận tưng bừng rồi lăn ra ngủ và quên hết. Có lẽ tôi sẽ chọn một ngày rảnh rồi qua thăm chị giáo tu viện, gặp chị là rất bình yên. "Tu là cõi phúc", tôi ham sân si rồi than khổ, nhiều lần ước muốn chưa từng yêu anh và chọn tu mà sự thực quá phũ, nếu tình yêu này tan vỡ, tôi chọn sống một mình đến hết đời này.

 

Theo VnExpress

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi