Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 13:05

Anh đã có cô gái khác, tuy nhiều tuổi hơn nhưng công việc nhà nước ổn định, gia thế hơn hẳn nhà tôi.


Tôi là nữ, 25 tuổi. Theo như mọi người nhận xét tôi là cô gái xinh xắn, hiền lành. Tôi gặp và yêu anh khi 19 tuổi, hồi đó đang theo học cao đẳng, còn anh học đại học. Tình cảm của chúng tôi trong sáng và đẹp đẽ khiến bao người ngưỡng mộ. Anh lúc nào cũng hết mực thương yêu và chiều chuộng tôi. Anh xuất thân trong một gia đình gia giáo, bố mẹ làm viên chức nhà nước. Tôi nghe nói bố mẹ anh rất hà khắc. Gia đình tôi lại là dân lao động bình thường (mẹ bán hàng ngoài chợ). Bố mẹ tôi đã ly hôn nhiều năm, mẹ đi bước nữa và có thêm một con gái. Không biết có phải vì điều này không mà anh e ngại việc đưa tôi về nhà ra mắt. Đến khi tôi tốt nghiệp anh có đưa tôi về nhà chơi vài lần nhưng tuyệt nhiên bố mẹ anh không biết nhiều về tôi, không biết gì về gia đình tôi cả (có lẽ anh chỉ nói tôi là một người bạn bình thường).

 

CuoiVo.nhandao

Hình ảnh minh họa

 

Thời buổi người khôn của khó, tôi chật vật mãi cũng chẳng kiếm được việc làm nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Anh tốt nghiệp đại học và học tiếp lên thạc sĩ, hứa khi ổn định rồi chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tôi tin tưởng và trao cái quý giá nhất đời con gái cho anh. Rồi thời gian qua, chúng tôi yêu nhau đã gần 5 năm, tôi ngỏ ý muốn đến biếu quà tết bố mẹ anh, anh rất bận thực tập nên nói tôi tự đi cũng được. Tôi mua ít quà và đến chơi, mẹ anh có hỏi qua về gia đình tôi. Sau khi biết bố mẹ tôi ly hôn và mẹ đi bước nữa, bác có vẻ không hài lòng và lạnh nhạt; bố anh cũng vậy. Thậm chí có khách đến chơi nhà hỏi tôi là ai, mẹ anh còn bảo tôi là đứa cháu ở gần nhà lên chơi. Tôi thấy ê chề quá.

 

Lúc về tôi rất buồn và nhắn tin cho anh nhưng anh không đáp lại. Tôi cũng lấy làm buồn vì anh quá bận rộn nên không đến biếu quà tết bố mẹ tôi. Tận mùng 4 tết anh mới vào chào hỏi và chúc tết bố. Trong khoảng thời gian yêu nhau anh không quan tâm tới gia đình tôi lắm. Nào ngờ hôm đó cũng là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Hôm Valentine chúng tôi có hẹn đi chơi nhưng anh bận đột xuất không đến được nên tôi rất buồn, nhắn tin trách móc và hơi nặng lời với anh. Thế là anh bặt vô âm tín, làm cách nào cũng không liên lạc được, đến tận nơi thực tập để gặp mà anh cũng tránh mặt.

 

Vài hôm sau anh nhắn tin bảo tôi hãy sống tốt và quên anh đi bởi bên cạnh anh tôi mãi mãi chẳng được hạnh phúc. Tôi nghĩ chỉ giận dỗi như mọi lần nên nhắn tin dỗ dành anh rất nhiều, hứa sẽ bỏ tính trẻ con, cố gắng kiếm công việc tốt. Thế mà anh vẫn mất hút. Khoảng nửa tháng sau tôi biết được anh có cô gái khác ở cơ quan, cô ta tuy nhiều tuổi hơn một chút nhưng có công việc nhà nước ổn định, gia thế hơn hẳn nhà tôi. Anh đã đưa cô ta về nhà ra mắt. Qua vài người tôi cũng biết bố mẹ anh chê gia đình tôi không môn đăng hộ đối, không nề nếp.

 

Một thời gian qua, họ mới mua nhà và chuẩn bị làm đám cưới, tôi vẫn sống trong u uất và mất niềm tin kinh khủng, lao đầu vào tìm việc và đã kiếm được công việc khá tốt dù lương không cao. Nhan sắc tôi ngày một trẻ trung, rực rỡ nhưng không thể mở lòng với bất kỳ ai. Tôi không còn lòng tin vào tình yêu và đàn ông nữa. Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?

 

Theo VnExpress

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi