Anh dọa sẽ giết mẹ con tôi dù chúng tôi có đi tới chân trời góc biển, hoặc anh ta sẽ tấn công gia đình tôi.
Cuộc hôn nhân của tôi đã hơn 10 năm và tôi muốn trốn chạy. Mọi việc sẽ trở nên văn minh, đơn giản và nhẹ nhàng nếu chồng không phải là một người thích nói chuyện bằng nắm đấm. Chồng tôi không phải người xấu, anh rất vui vẻ với mọi người, hào phóng và nhiệt tình trừ khi có hơi men vào. Tôi biết vậy nên lúc nào cũng tìm cách can thiệp để anh không say xỉn, có lúc tôi và con gái nhỏ đi kèm để nhắc chừng nhưng cũng nhiều khi chẳng can thiệp được vì nhậu nhẹt như đam mê của anh.
Hình ảnh minh họa
Anh ta có thể say xỉn từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau hoặc ngày này qua ngày khác, mỗi ngày một buổi, lúc thì bạn bè rủ rê, có lúc không ai gọi thì anh chủ động rủ họ. Phần thì ngại đường sá nguy hiểm, phần muốn chồng thay đổi, tôi hay gọi về và cũng có khi trách móc. Hậu quả của những ngày say xỉn là làm phiền vợ con, nói nhăng nói cuội, chửi người này trách người nọ, kiếm cớ gây gổ, chửi bới và thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi.
Hàng xóm lúc đầu còn can ngăn nhưng về sau họ sợ dính vào chồng tôi cũng như họ thấy mãi cũng nhàm, vì đằng nào tôi cũng không chết được. Con tôi còn nhỏ nhưng biết mỗi khi ba say sẽ làm càn nên rất sợ ba nhậu nhẹt. Mỗi lần chứng kiến cháu khóc nhiều, sợ hãi và xin ba đừng đánh mẹ nhưng anh xem như không có gì. Bình thường anh chiều con, giúp tôi đưa đón con, thi thoảng nấu ăn cho cả nhà, nhìn chung tôi yên tâm đi làm. Tôi có thể phải làm từ sáng sớm đến trưa hoặc từ 12h30 trưa đến 18h, có lúc làm thêm hoặc học nâng cao đến 21h nên lo cho con tranh thủ giờ nào được là lo ngay; chồng tôi không quan tâm chuyện sách vở, dạy dỗ và chi tiết trong gia đình.
Anh không thể biết hôm nay con sẽ đem theo học cụ gì, đồ dùng con ở đâu nên hoặc tôi chuẩn bị sẵn hoặc con bé sẽ nhắc. Quan trọng nhất là trước giờ anh chưa hề để ý tài chính gia đình như thế nào. Trong mấy năm trời anh không có việc làm ổn định, tôi phải vay mượn khoản lớn khoản nhỏ từ bạn bè cho đến ngân hàng để mua một căn nhà nhỏ, rồi tiền sinh hoạt qua mấy năm nay. Tôi làm thêm như con thiêu thân, có lúc một nghìn trong túi không có nhưng phải nghĩ cách để trụ được. Giá như chồng thấy được điều đó và đừng làm tôi buồn vì sự nhậu nhẹt thì tốt biết mấy.
Gần đây anh có công việc và thu nhập, nhưng không đỡ đần tôi được bao lâu. Tôi tưởng tượng mình sẽ bớt được thời gian làm thêm để chăm sóc gia đình và bản thân thì anh quay sang nói tôi phung phí mua sắm trong lúc anh có hơi men. Nhìn thấy tiền trả ngân hàng hơn chục triệu hàng tháng, anh cứ bảo do tôi không chu đáo tài chính nhưng thử hỏi từ cảnh ở trọ chật hẹp vốn liếng vài chục triệu mà giờ đây nhà cửa, xe cộ đầy đủ, lại còn các dịp lễ tết về quê anh (quê ở xa và anh luôn muốn về hàng năm, lễ nghĩa phải có và chi phí không nhỏ nhưng nếu không về thì nhậu nhẹt kiếm chuyện) làm sao không có chuyện vay chỗ này lấp chỗ nọ.
Tôi âm thầm tham gia thêm mấy cuộc hùn hạp với bạn bè để có thêm tiền trang trải, may sao vẫn ổn và chỉ còn hai khoản nợ. Gia đình thật sự không biết tôi đang phải đối phó tài chính chật vật như thế nào và cam chịu người chồng vũ phu. Tôi không dám nói vì ba mẹ có bệnh, các em còn học hành, nếu như biết họ sẽ chắc chắn kéo tôi ra khỏi mớ bong bong này nhưng tôi sợ. Chồng tuy chửi bới, than thở, đánh đập, hành hạ nhưng quyết không ly dị, không cho tôi đi đâu và dọa sẽ theo đuổi giết mẹ con tôi dù có đi chân trời góc biển, hoặc anh ta sẽ tấn công gia đình tôi.
Anh từng làm một lần khi con tôi hai tháng tuổi, tôi khăn gói về nhà mẹ đẻ thì anh đòi đốt nhà, chửi bới cha mẹ tôi. Sau lần đó nhà tôi nghĩ rất xấu về con người này, em tôi thậm chí còn quyết liều với anh. Tôi cũng nghĩ đến gia đình chồng, họ là những người tốt nhưng chỉ tốt khi tôi đối tốt với chồng và có lần tôi từng cầu cứu thì họ chỉ khuyên vài câu có lệ rồi chủ ý là bênh con.
Có lần chồng đấm thẳng vào mặt tôi khiến hai mắt bị vỡ mạch máu, tôi phải nhờ người làm hộ công việc của mình, trốn cả gia đình nói dối đi công tác, còn bản thân thì trú tạm ở khách sạn. Bác sĩ nhìn vào những vết thâm, bầm tím trên cơ thể khuyên tôi gặp công an. Tôi tìm đến công an, họ bảo phải ngay thời điểm bị đánh mới có thể can thiệp. Tôi bất lực vì không ai có thể giúp mình thoát khỏi người chồng man rợ và không hiểu lý lẽ này.
Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần vì không thể chống cự được sự bạo hành từ ngôn từ vô văn hóa cũng như nỗi đau thể xác. Mỗi khi cầm đến con dao hay muốn lao xe thật nhanh cho mọi chuyện chấm dứt thì giọng nói và gương mặt con tôi hiện ra, sau đó là cha mẹ khiến tôi đau đớn. Tôi chưa thể phụng dưỡng, chăm lo cho cha mẹ, em út ngày nào nên càng không muốn họ buồn, khổ vì mình. Tôi không muốn con tủi nhục vì sự ra đi của mẹ hay tương lai con bị rẽ sang bước khác dưới sự giáo dục của người cha như vậy.
Vì con, tôi cố gắng không để mình phát điên phát dại, vẫn đến với công việc thật vui tươi, thoải mái, vẫn cười đùa đến mức mọi người nói tôi vô tâm. Thật tâm, tôi mong muốn chúng tôi thoát khỏi con người này, bình an sống một cuộc sống có hai mẹ con và chắc chắn tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi một mình lo tất cả cho con. Tôi ước được cùng con đi du học và thay đổi cuộc sống trong khi việc đó không quá khó nếu tôi thú thật với gia đình mình nhưng như đã kể trên thì tôi sợ. Mọi người ơi, xin hãy cho tôi ý kiến, tôi bế tắc và không thể nghĩ được điều gì nữa. Xin cám ơn mọi người và chúc bình an.
Theo VnExpress