Thứ bảy, 12 Tháng 9 2015 20:00

Tôi sang Canada định cư nhưng không thể quên em, vẫn gọi điện cho em dù biết làm vậy không đúng.


Gia đình tôi có hai anh em trai, tôi đam mê nghệ thuật, anh trai đam mê kinh doanh giống như bố tôi trước kia (gia đình tôi có công ty riêng). Vì thế bao nhiêu hy vọng về người thừa kế dành hết cho anh trai tôi, tuy hai anh em có hoài bão khác nhau nhưng lại chung một cái nhìn về người con gái mình lựa chọn. Ngày anh đưa người con gái đó về ra mắt gia đình cũng chính là ngày bắt đầu làm đảo lộn cuộc sống và con người tôi. Tôi không nghĩ rằng mình lại có thể yêu em - người vợ tương lai của anh trai mình. Quả thực em rất đẹp, toát lên vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, sau này khi tiếp xúc nhiều với em tôi đã hiểu vì sao anh trai lại chọn em giữa muôn vàn những cô gái chân dài vây quanh anh. Tôi cũng chọn em từ sâu thằm trái tim mình, không chỉ tôi mà cả bố mẹ đều ưng em.

 

GaiCoChong.nhandao

Hình ảnh minh họa

 

Rồi một ngày anh trai tôi đột ngột qua đời vì một tai nạn giao thông, tất cả dường như sụp đổ, bao nhiêu hy vọng của bố tôi đều tan biến. Tôi không thích thú gì việc kinh doanh phải tiếp quản mọi thứ từ anh trai, điều đó với tôi là quá sức nhưng điều làm tôi đau khổ hơn nữa là tình cảm của tôi dành cho em. Tôi biết mình sẽ không thể nào đến với em vì tính em tôi biết, luôn dõi theo em từng ngày.

 

Mùng một hàng tháng em đến thắp hương cho anh trai tôi dù trời mưa hay nắng, em cứ lủi thủi như vậy suốt 3 năm trời, nhìn em tôi xót xa vô cùng. Em gầy mòn, héo hắt vì sự ra đi của anh trai tôi, hơn thế nữa em còn gánh nặng trên vai về gia đình mình, vì thế em làm việc để quên đi tất cả. Rồi một ngày em phải nhập viện vì bị suy nhược thần kinh, tôi đề nghị giúp em, san sẻ bớt gánh nặng nhưng em đều từ chối. Theo chân em suốt 3 năm trời, chứng kiến tất cả nỗ lực của em khiến tôi càng yêu em hơn.

 

Bẵng đi một thời gian tôi biết tin em đã lấy chồng. Tôi đau lắm nhưng cũng mừng vì em sẽ có người san sẻ gánh nặng, em đã thực sự sống lại sau chuỗi ngày lầm lũi. Điều điên rồ nhất của tôi là thuê người điều tra về chồng em và gia đình nhà chồng, tôi lo em không được hạnh phúc. Giờ tôi đã sang Canada định cư nhưng không thể nào quên được em, thỉnh thoảng gọi điện cho em dù biết mình làm vậy là không đúng. Vậy mà con tim cứ thôi thúc tôi làm vậy, dường như đó cũng là thói quen trước khi em lấy chồng, còn em vẫn coi tôi như em trai mình, xưng chị gọi chú.

 

Công việc của tôi phải thường xuyên về Việt Nam, dường như lần nào về nước điều đầu tiên thôi thúc tôi là gọi điện để muốn gặp em. Thực sự giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, không biết làm thế nào để thoát ra được mớ bòng bong do chính mình tạo nên?

 

Theo VnExpress

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi