Thứ năm, 10 Tháng 9 2015 12:05

Tôi biết mình không hề cô đơn trong cuộc chiến này vì bên tôi đã có mẹ và em.

 

Sau khi bài "Tôi yêu con gái riêng của bố dượng" được đăng, tôi đã nhận rất nhiều chia sẻ của mọi người, xin chân thành cảm ơn những chia sẻ quý báu đó. Có nhiều độc giả thắc mắc tại sao tôi lại sợ dư luận? Bản thân tôi không sợ dư luận chĩa mũi nhọn vào mình mà chỉ lo lắng cho những người tôi luôn yêu thương và ngưỡng mộ.

 

MeBiet.nhandao

Hình ảnh minh họa

 

Từ trước tới giờ tôi luôn ngưỡng mộ em vì em chăm chỉ, ngoan ngoãn và đặc biệt học rất giỏi. Từ nhỏ chuyện học tập của em chưa bao giờ khiến bố mẹ phải bận tâm, em luôn tự giác học và ôn bài. Còn tôi thì khác, cũng có phần lười nhác và chây ì. Nếu không vì quá thần tượng bố và muốn chữa bệnh cho những người sức khỏe yếu như mẹ thì có lẽ tôi sẽ không đủ quyết tâm để trở thành bác sĩ như bây giờ.

 

Bố tôi hiền lành nhưng nghiêm khắc, bên trong con người ông là một tấm lòng rộng lượng vị tha. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ em là một cô gái yếu đuối bên vẻ bề ngoài mạnh mẽ nên muốn bảo vệ em. Còn nhớ, năm học lớp 9 tôi đã đánh nhau với đám con trai cùng lớp em vì dám chọc em. Bọn chúng bảo em "Mày tốt đẹp gì? Dù sao mày cũng không còn mẹ, phải ở với dì ghẻ". Tôi căm ghét cụm từ "dì ghẻ" vì nó luôn khiến em khóc. Thường em khóc rất nhiều mỗi khi ai đó nhắc về mẹ em và cụm từ "dì ghẻ" mà họ dành cho mẹ tôi.

 

Tôi biết em cũng như tôi, chẳng có nhiều kỷ niệm về bố mẹ ruột đã khuất của mình, họ mất khi tôi và em còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát. Tuổi thơ của chúng tôi vốn hồn nhiên, chẳng thể hiểu thế nào là con riêng, con chung. Chỉ biết tôi vui hơn nhiều khi có một đứa em và em cũng vậy. Một phần vì cả bố và mẹ luôn cho chúng tôi cảm giác an toàn khi ở bên. Khi bố mẹ chúng tôi tới với nhau, mẹ sợ cảm giác "con anh, con em, con chúng ta" nên không muốn chúng tôi có thêm em, chỉ muốn chuyên tâm lo cho chúng tôi nên bố cũng đồng ý.

 

Nhiều lúc tôi còn có ý ganh tỵ vì mẹ luôn bắt tôi phải nhường nhịn em, dù đó là quà bánh hay món đồ chơi mới. Câu cửa miệng của mẹ luôn là "Con có thương em không? Thương em con phải nhường em chứ". Dần dần tôi cũng có thói quen không giành đồ với em nữa, rồi tự hãnh diện rằng mình đã ra dáng người lớn.

 

Trong cuộc sống này con tim và tình yêu có lẽ là hai thứ mà tôi và em khó định nghĩa được nhất. Chúng tôi không hiểu sao lại có thể trao nhau nụ hôn nồng nàn tới vậy mà quên rằng hai đứa đã là anh em gần 22 năm, để rồi sau đó là cái nhìn e thẹn có chút ngượng ngùng của em. Càng cố gạt hình ảnh em ra thì nó lại xuất hiện mọi nơi mọi lúc. Tới lúc này tôi mới nhận ra mình đã yêu và thương em lâu rồi, có chăng là tôi cố gượng ép con tim sang một hướng khác và cố ru ngủ bản thân rằng em là em mình. Tôi không thể yêu em nhưng giờ cả em cũng vậy, làm cho bao chuẩn mực, sự che đậy tình cảm của tôi trước đây đều trở nên vô ích. Mẹ tôi dường như cũng hiểu được phần nào sự khác lạ đó.

 

Hôm qua, khi tôi đang muốn tìm mẹ để nói chuyện thì mẹ đã gọi tôi xuống phòng. Lúc đầu tôi cũng không dám nói thật, kể cho mẹ nghe về hoàn cảnh của một người giống mình như lời một bạn đọc đã khuyên vì tôi rất sợ mẹ sốc. Nhưng tôi đã nhầm, mẹ là một phụ nữ từng trải, đã 29 năm tôi lớn lên dưới sự chăm nom của mẹ, tâm trạng của tôi thế nào chẳng lẽ mẹ không hiểu. Mẹ vẫn giữ thói quen "cốc" nhẹ lên trán tôi mỗi khi không thành thật.

 

"Con còn định giấu mẹ tới bao giờ"? Thật nhẹ nhõm khi nghe từng lời của mẹ "Mẹ biết cả rồi, điều mẹ lo nghĩ cuối cùng cũng đã xảy ra nhưng đã là duyên số thì khó cưỡng được con ạ. Như mẹ với bố con cũng vậy, mẹ không muốn trở thành gánh nặng của bố nên luôn cố lảng tránh, mà càng cố lảng bố con càng quyết tâm. Giờ như con thấy, chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc hơn 20 năm. Mẹ tin con trai mẹ biết làm thế nào cho đúng, con cứ yên tâm đi học thêm khóa huấn luyện nghiệp vụ đi (trước đó tôi đã có quyết định của bệnh viện học nghiệp vụ 6 tháng ở Đức). Con cứ coi đây là khoảng thời gian để hai đứa chứng thực lại tình cảm của mình. Nếu các con thực sự yêu, không thể xa nhau thì mẹ ủng hộ. Còn bây giờ con chưa cần thiết phải nói cho bố, mẹ đồng ý thì mẹ sẽ có cách cho bố đồng ý. Trên đời này không ai hiểu và thuyết phục được bố như mẹ đâu".

 

Tôi biết khó khăn chỉ mới trôi qua một nửa nhưng nhận được chia sẻ của mẹ và của mọi người tôi biết mình không hề cô đơn trong cuộc chiến này, lo lắng phần nào trôi qua. Trước đây người tôi lo lắng nhất là mẹ, như một bạn đã chia sẻ "Tình yêu chỉ có được khi bạn biết vượt qua những thử thách và biết được người đó quan trọng với bạn như thế nào". Tôi và em đều biết còn có rất nhiều chông gai, khó khăn phía trước nhưng giờ tôi đủ niềm tin để vượt qua vì trong cuộc chiến này tôi không hề đơn độc. Bên tôi có hai người phụ nữ mà tôi muốn dành cả đời để yêu thương.

 

Theo VnExpress

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi