Cậu ấy sẽ là một người chồng tốt, có trách nhiệm nhưng tim tôi không đập hồi hộp, không nhớ nhung da diết gì.
Tôi 25 tuổi, có cậu bạn thân đã nhiều năm, hai đứa rất thân, như người trong một nhà. Chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau, tính cách giống nhau, cách suy nghĩ giống nhau... nói chung là rất hợp. Cậu ấy nói thích tôi nhưng vì chơi với nhau vô tư nên tôi không để tâm mấy đến lời nói đó, coi "thích" là quý và thích chơi cùng vậy thôi. Chúng tôi vẫn chơi cùng nhau như thế.
Hình ảnh minh họa
Gần đây giữa hai đứa xảy ra một số chuyện hiểu nhầm dẫn đến cãi vã và không gặp mặt nhau trong nhiều tháng (lúc trước hầu như ngày nào cũng gặp). Hiện tại chúng tôi đã làm lành, cậu ấy tiếp tục nhắc lại chuyện thích tôi, giờ tôi lại suy nghĩ khá nhiều về chuyện này. Tính cách tôi khá thẳng thắn, phóng khoáng như con trai, chúng tôi chơi rất hợp tính.
Tôi nghĩ nếu lấy nhau cậu ấy sẽ là một người chồng tốt, có trách nhiệm, tình cảm và biết phấn đấu. Tuy nhiên, tôi lại không có chút rung động nào cả, tim không đập hồi hộp, không nhớ nhung da diết, không mong ngóng chờ đợi. Thế mà những lúc có chuyện buồn và mong người chia sẻ thì người mà tôi nghĩ đến luôn là cậu ấy.
Tôi biết nhiều người từng trải qua những mối tình yêu đương rất nồng nhiệt nhưng khi tiến tới hôn nhân họ lại không hạnh phúc do nhiều điểm tính cách không hòa hợp. Mong các bạn và nhất là các anh chị đã có gia đình góp ý, tình yêu có cần thiết phải rung động không hay chỉ cần sự hoà hợp là đủ?
Theo VnExpress