Thứ tư, 26 Tháng 8 2015 12:55

Thấy em đau khổ, tôi chỉ muốn nói cho em biết mình đã yêu em 19 năm nay. Không phải tôi kén chọn mà là không thể yêu ai khác, chỉ yêu mình em thôi.


Tôi 38 tuổi, có công việc tốt, ít nói, trầm tính, hơi khô khan, không lãng mạn, ngoại hình bình thường. Cách đây 19 năm, tôi đậu vào đại học Y khoa và gặp em. Em học chung một tổ với tôi, nhỏ hơn tôi hai tuổi, là em út của tổ vì thời đó sinh viên y thường thi nhiều năm mới đậu, còn em thi đậu ngay năm đầu, lại học sớm một tuổi. Em không đẹp nhưng nhìn rất dễ thương, tính tình hiền lành, tốt bụng, hiểu chuyện và luôn biết quan tâm người khác. Em ít nói, dịu dàng và hay cười. Sáu năm bên nhau, chúng tôi chia sẻ biết bao buồn vui, khó nhọc thời sinh viên. Chỉ có ai học Y mới hiểu được sự gắn kết của các thành viên cùng một tổ. Những buổi trực trường năm nhẩt, năm hai, trực bệnh viện các năm sau; các buổi thực tập bệnh viện đều đặn mỗi sáng, chiều lên giảng đường; cả trăm kỳ thi khó khăn với những đêm thức trắng.

 

19 nam.nhandao

Hình ảnh minh họa

 

Em là tiểu thư thành phố, nhà giàu, ba mẹ là bác sĩ nổi tiếng nhưng chẳng hề phân biệt, hoà đồng vào giữa đám sinh viên tỉnh lẻ chúng tôi. Ban đầu, tôi học dở hơn em nhiều, lại không biết một chữ ngoại ngữ. Em nói "Anh thông minh lắm, chỉ tại lười quá. Anh mà cố gắng, em học sao lại". Em không cho tôi trốn học, dạy kèm tôi tiếng Anh, học bài cùng tôi, tôi học tốt hẳn lên. Tôi yêu em từ những năm tháng ban đầu đó. Em đối xử với tôi cực tốt, hiểu và động viên tôi khi gia đình sa sút, khi tôi chán nản. Em nhạy cảm và tế nhị đến độ khi nào tôi buồn em lẳng lặng ngồi bên nghe. Thậm chí bất cứ khi nào tôi hết tiền ăn mà chưa lãnh lương (dạy kèm), trong cặp tôi sẽ có một bì thư đựng một ít tiền với dòng chữ: "Cho mượn, nhớ trả lãi cho em".

 

Tôi biết em không hề yêu tôi, chỉ xem tôi là một người bạn thân. Rồi em có người yêu, tôi vẫn ở bên cạnh. Tôi chứng kiến em đính hôn rồi đau đớn vì bị phản bội. Lúc đó, tôi còn đau khổ hơn em. Tôi rất muốn nói lời yêu em nhưng không dám vì biết chắc nói ra là mất luôn tình bạn đang có. Tôi không hèn nhát, chẳng qua là rất hiểu em. Sau đó hai năm, em yêu người khác. Ngày đám cưới em, dù chưa bao giờ dám hy vọng có em nhưng tôi đã uống say mèm. Chồng em là doanh nhân giỏi, bản lĩnh, con trai duy nhất của chủ một tập đoàn lớn nhưng không ăn chơi, biết lo làm ăn và quan trọng nhất là rất yêu thương và cưng chiều em. Thấy em hạnh phúc bên chồng và hai con, tôi mừng. Tôi vẫn là bạn thân của em, của cả chồng em.

 

Sau khi em lấy chồng, tôi cũng có một số bạn gái nhưng không quen được ai lâu. Chỉ vài tháng là tôi thấy chán, không biết nói gì khi ngồi bên nhau. Cách đây 2 năm, tôi có quen một đồng nghiệp, cô ấy rất tốt, rất hợp với tính tôi. Mẹ tôi rất hài lòng, thúc giục tôi cưới. Tôi cũng đồng ý. Ngay lúc ấy, có một chuyện xảy ra làm tôi thay đổi. Em bị bệnh nặng đưa vào cấp cứu, khi thấy em nằm mê man, xanh mét trên giường bệnh, tôi sợ hãi, lo lắng kinh khủng. Cảm giác đó tôi không biết phải diễn tả thế nào. Sau đó em được mổ và nằm viện cả tuần (ngay bệnh viện chúng tôi làm). Suốt thời gian đó tôi ở luôn trong bệnh viện, cứ kiếm cớ mà chạy qua thăm em. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ hết yêu em, tôi yêu em rất nhiều. Tôi đã xin lỗi và chia tay với bạn gái vì không muốn cưới về rồi làm khổ người ta. Từ đó tôi thi làm nghiên cứu sinh, lấy lý do bận quá, không có thời gian quen ai khác.

 

Hôm qua, em lại nhập viện vì bệnh cũ tái phát, tôi chạy vào thăm thì thấy em gầy đi rất nhiều, rất xanh xao. Tôi hỏi lý do thì em cứ cười cười, nói tại sợ mập, muốn giảm cân, ai ngờ quá lố. Tôi không tin, bình thường em ăn được bao nhiêu đâu mà mập. Tối, tôi quay lại phòng bệnh, hỏi ép em, nếu em không nói tôi sẽ đi hỏi chồng em. Lúc này em mới bật khóc rồi kể: chồng em có người thứ ba bên ngoài, cô ta đang có thai, chính cô ta tìm gặp em.

 

Em đau khổ vô cùng nhưng không biết làm sao, chuyện đã xảy ra hơn một tháng nay nhưng em giấu không cho ai biết. Ba mẹ già, yêu thương em hết sức, em không muốn họ khổ. Con em còn nhỏ, không thể chịu cú sốc cha mẹ chia tay. Mẹ chồng rất tốt với em, bà sẽ ra sao khi em đưa hai cháu đi. Chồng em thề thốt chỉ yêu vợ, chẳng qua là nhất thời phạm sai lầm, mong em tha thứ. Em nói chỉ nhìn thấy chồng là nghĩ đến cảnh anh ấy và cô kia lên giường với nhau, em đau chịu không nổi. Đã vậy, cô ả kia cứ nhắn tin kể về cái thai làm em thêm đau. Em vừa kể vừa khóc ngất, tôi nổi điên lên.

 

Em là vậy, hiền lành quá mức, cứ lo làm người khác buồn, vậy còn em? Chịu đựng bao lâu nay đến nỗi gầy rộc người, xuất huyết dạ dày phải cấp cứu. Tôi phải làm gì cho em bớt khổ? Em nói một câu làm tôi thấy sợ: "Một người trước phản bội thì nói là tại người ta không tốt, nhưng hai người cùng như thế thì em phải xem lại mình. Có phải tại em không đủ sức hấp dẫn, không có khả năng giữ người đàn ông mình yêu bên cạnh không? Em có lỗi gì chăng"? Tôi không hiểu em lấy đâu ra suy nghĩ quái gở đó. Em nghĩ như thế là tự làm khổ mình. Tôi không hiểu chồng em có bị điên không? Có một người vợ như em mà còn đòi gì nữa. Lúc nào anh ta cũng tỏ ra hết sức yêu vợ, hãnh diện vì có vợ giỏi, ngoan hiền, ai mà ngờ lại đối xử với em như thế. Thấy em đau khổ, tôi chỉ muốn nói cho em biết mình đã yêu em 19 năm nay rồi, chưa bao giờ hết yêu. Không phải tôi khó tính kén chọn như em từng nói mà là tôi không thể yêu ai khác, rồi tôi kìm lại. Em đã khổ rồi, tôi làm em khổ thêm sao?

 

Tôi thật sự đang rối lắm, cả đêm không ngủ được. Tôi phải làm gì cho em? Có nên nói cho gia đình em để họ đón em về không (Em đã bắt tôi hứa không nói cho ai). Chị em đang ở nước ngoài nên không giúp gì được, em có người bạn gái rất thân nhưng lúc này cũng đi tu nghiệp ở Mỹ. Bình thường em rất tốt với mọi người sao giờ lúc em khổ sở thì không có ai bên cạnh vậy? Tôi có nên bày tỏ lòng mình rồi ở bên cạnh chăm sóc em lúc này không?

 

Theo VnExpress

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi